Có lẽ ông trời luôn thích trêu ngươi người khác như thế này. Vào khoảnh khắc tôi gần như đã từ bỏ Trần Tự thì cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi cụp mắt xuống, lướt qua cậu ấy như người lạ.
Đương nhiên cậu ấy không thể nhận ra tôi. Suy cho cùng thì khi nhìn vào trong gương, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân thật xa lạ, khó tránh khỏi khỏi hoảng hốt vài lần.
Chưa đợi tôi hoàn toàn rời khỏi, lại có một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. Thẩm Nhược Thủy và người khác lôi lôi kéo kéo nhau đi vào nhà vệ sinh.
Cũng chính vào lúc đó, có người đã nắm lấy cổ tay tôi, đẩy tôi vào phòng vệ sinh nữ, còn tiện tay kéo theo tầm biển báo màu vàng ghi "đang sửa chữa" ở trong góc.
Cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, Trần Tự gần như đã ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt lúc đó. Siết chặt các đầu ngón tay, tôi ngừng thở trong giây lát, không cử động, âm thầm cách xa cậu ấy.
Cậu ấy liếc nhìn tôi, không nói lời nào.
Thẩm Nhược Thủy có vẻ hơi khó chịu, giọng nói của cô ta vừa tức giận vừa ấm ức: "Anh đủ rồi đấy. Tôi chỉ là tham gia một buổi ra mắt phim, anh đừng có suốt ngày nghi ngờ lung tung được không? Bên cạnh anh có nhiều ong bướm ve vãn như vậy, tôi có từng nói gì chưa?"
Giọng người đàn ông nghe có phần quen thuộc. Anh ta cười giễu cợt: "Hà Giảo, cô nhớ cho rõ, tôi bỏ ra nhiều tài nguyên cho cô nổi tiếng như vậy không phải để cô lật lọng, sáng nắng chiều mưa, day dứt khôn nguôi với Trần Tự."
Trong lòng tôi đầy kinh ngạc.
Chưa nói đến mối quan hệ của Thẩm Nhược Thủy và người đàn ông kia, điều quan trọng nhất là trước khi tôi nhập vào cơ thể này, Thẩm Nhược Thủy và hệ thống dường như không gì là không làm được. Tại sao bây giờ cô ta lại phải dựa vào người khác để được nổi tiếng?
Tôi không quan tâm Trần Tự đang đứng gần, bình tĩnh lấy điện thoại ra và bấm ghi âm.
Giây phút nhấn vào nút ghi âm, tôi giật mình nhớ ra rằng người trước mắt chính là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện kia.
Trước đây cậu ấy có thể nhường cơ thể tôi cho Thẩm Nhược Thủy thì bây giờ cũng có thể giải quyết mối nguy cơ tiềm ẩn là tôi để bảo vệ danh tiếng cho cô ta.
Ngay cả chiếc mũ trên đầu cậu ấy trông cũng rất là xanh.
Tôi khẽ mím chặt môi, giấu điện thoại ra sau lưng một chút. Quả nhiên Trần Tự đã chú ý đến hành động nhỏ của tôi.
Trước đây cũng vậy. Lúc đó, bất kể là tôi lén lút tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy hay không tinh ý làm hỏng dù là chuyện rất nhỏ thì trước nay cũng chưa từng giấu giếm được điều gì trước mắt Trần Tự.
Trần Tự cũng chưa bao giờ cố ý trêu chọc tôi. Cậu ấy sẽ mỉm cười và hơi nheo mắt trong giây lát, sau đó sẽ bình thản nhìn sang nơi khác… Dung túng hết thảy mọi chuyện của tôi.
Giống như bây giờ vậy.