Chương 3: Triệu gấp

Tiểu Dĩnh thấy nàng uống thuốc như ăn đậu phộng, vội vàng dâng nước trà tới: “Tiểu thư……”

Chiêu Tú uống thêm một tách trà nhỏ, hòa tan đắng chát trong miệng, trở tay búi tóc, đồng thời thả lỏng đai lưng một vòng, mặc cho quần áo lỏng lẻo xốc xếch, lúc này mới lấy một tấm mặt mạ quỷ bạc mới trên giá xuống.

“Nửa đêm Thừa Nguyệt cho triệu, ắt không phải chuyện tốt,” Nàng nhìn một vòng căn phòng, đeo mặt nạ quỷ lên, giọng nói trầm thấp lại có lực, “Ngươi xử lý sạch sẽ quần áo rồi tới chỗ Tịch Sư lấy chút thuốc, tán ra làm thuốc tắm, muộn chút nữa ta cần dùng.”

Trong lòng Tiểu Dĩnh run sợ: “Dáng vẻ này của người…… Thiếu chủ chắc chắn sẽ không thích.”

Chiêu Tú lắc đầu: “Tùy hắn. Dù sao cũng không thấy hắn vui vẻ bao giờ.”

Mở cửa, mưa gió đã ngừng, lá rụng đày sân, vô cùng nhếch nhác, tiếng ếch nhái côn trùng kêu vang từng trận, đêm hè cũng trở nên náo nhiệt hẳn.

Chiêu Tú mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ quỷ, biến mất khỏi nhã gian, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi.

-

Chờ nàng chạy tới Thấm Viên, chỉ thấy hành lang đèn đuốc sáng trưng.

Người hầu trong đình đã dọn dẹp cành khô lá úa, quét tước sạch sẽ, tu chỉnh hoa cỏ; tới tới lui lui, nửa đêm mà như ban ngày.

Vốn là hình ảnh vô cùng yên bình, nhưng vừa thấy người, nàng liền khó chịu.

Chú ấn trên vai trái làm cả người nàng đều không thoải mái, may sao cảm giác tồn tại của thứ này không còn mãnh liệt như trước, nếu không nàng ăn bao nhiêu đan dược đều vô dụng rồi, mỗi một bước đi đều cảm thấy nhiệt lượng chậm rãi tụ tập ở kỳ kinh bát mạch, đến lỗ chân lông cũng khép mở bắt đầu phun ra nuốt vào.

Nàng thả chậm bước chân, Thanh y vệ bên đường đứng trang nghiêm cúi đầu, im hơi lặng tiếng.

Bước vào ngạch cửa, chính sảnh lặng ngắt như tờ.

Rõ ràng là ngày mùa hè, trong đại sảnh lại không nóng tẹo nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Phía trước hai bên trái phải có bày mỗi bên ba chiếc ghế dựa, không tính vị trí tối cao thì có tổng cộng năm vị đang ngồi, toàn thể đều mặc áo bào trắng đeo mặt nạ bạc, trên ghế chủ vị là một thanh niên áo đen, trên mặt không đeo mặt nạ, để lộ gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ không cảm xúc, đôi mắt đồng đen như sao băng phủ sương mỏng.

Mọi tầm mắt đổ dồn về phía cửa, Chiêu Tú thản như như không nhìn thấy.

Cánh cửa lớn phía sau khép lại, tầm nhìn trở nên tối tăm, nàng vẫn thong dong nện bước tiến về phía trước, chẳng những không khẩn trương, ngược lại còn chậm rì rì mà đến, đây mới phù hợp với tác phong ngày thường của nàng.

Quần áo lỏng lẻo, chẳng được một chút thướt tha dịu dàng, nhưng lại vì thân hình mạn diệu kia mà có chút phong lưu phóng khoáng; chân không đi ủng, chỉ dùng một đôi guốc công, tư thái nhàn tản như đi du sơn ngoạn thủy.

Thậm chí nàng còn không vấn tóc, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, đen nhánh bóng mượt, hãy còn hơi nước ẩm ướt sau khi tắm gội, đối lập rõ rệt với làn da tuyết trắng, cộng thêm chiếc mặt nạ quỷ bạc, phải nói là kiều diễm động lòng người.

Chiêu Tú đi tới vị trí ghế trống ngồi xuống.

Không, phải nói là ghế vấn tội.

“Sớm quá nhỉ.” Thiếu chủ nhìn nàng, châm chọc.

“Giờ Hợi.” Nàng không mặn không nhạt đáp trả.

“Ta không cho ngươi thời gian thu thập sao?” Ý lạnh trong mắt đối phương càng sâu.

“Nửa đêm triệu gấp, dĩ nhiên không thể chu toàn mọi mặt.” Nàng chậm rì rì trả lời.

Lại còn “chu toàn mọi mặt”, nàng đến lấy cớ cũng có lệ tới cực điểm.

Thừa Nguyệt nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

.........