- Liễu Liễu đại sư!
Danh tiếng Liễu Liễu đại sư trên giang hồ cũng không phải là nhỏ. Hắn vốn là một kẻ làm nghề mổ lợn trong xóm, cũng từng làm cả việc cắt tiết gà vịt, đánh trống, khua chiêng, đến cả trộm vặt, ăn chực cũng đã trải qua hết. Sau này hắn được Tiêu Thu Thủy ảnh hưởng, sinh ra hứng thú với võ học, gia nhập vào Thiếu Lâm, cũng coi là học được một thân võ nghệ, nhưng vì ăn thịt chó, uống rượu say mà bị trục xuất. Sau lại cảm thấy thích thú với Phật học, tự lập một nhà, chỉ là chùa lớn không chứa, miếu nhỏ không dung, làm một nhà sư lang bạt, tụng kinh niệm phật gì cũng miễn vậy.
Liễu Liễu đại sư lại vẫn dương dương tự đắc, tự coi mình là cao tăng thiền tông nhưng thực chất chỉ là một tên hòa thượng cổ quái mà thôi.
Bởi vậy, người trong võ lâm đều gọi chệch hắn là “Điểu Điểu đại sư”, nhưng lại kiêng dè một thân quái chiếu của hắn, nếu mặt đối mặt thì chẳng ai dám gọi vậy cả.
Tả Thường Sinh lại không biết, vị Điểu Điểu đại sự này kỳ thật, chính là một trọng những bạn chí cốt sớm mất của Tiêu Thu Thủy từ khi bắt đầu xông pha giang hồ. Tiêu Thu Thủy thấy bụng Điểu Điểu hòa thượng to phồng lên, trong Thiếu Lâm lại có Phật hiệu là “Đại Độ”, người ở quê nhà quen gọi hắn là “Đại Đỗ” cho nên mới gọi thân mật là “hòa thượng Đại Đỗ”.
Vì thế hòa thượng Đại Độ biến thành hòa thượng Đại Đỗ, Liễu Liễu đại sư biến thành Điểu Điểu đại sư, Điểu Điểu đại sư và hòa thượng Đại Đỗ vốn là một người, chẳng trách đám Tả Thường Sinh cũng không nhận ra.
Hòa thượng Đại Đỗ, Điểu Điểu đại sư chạy tới gần, câu đầu tiên không phải “A di đà phật” mà là ba chữ “Con mẹ nó!”
Sau đấy mới nói tiếp:
- Tên nhóc con khốn kiếp nhà mi sau này không được gọi ta là hòa thượng đại đỗ nữa.
Tiêu Thu Thủy cười nói:
- Vậy thì gọi ông là Điểu Điểu đại sư nhé.
Hòa thượng Đại Đỗ càng tức giận:
- Mi còn nói, ta nện mi!
Xuất thủ như phượng, hai chỉ cùng điểm, đánh về phía Tiêu Thu Thủy!
Đám Tả Thường Sinh như đi trong sương mù, chẳng hiểu gì cả, nhưng mắt thấy hai chỉ của hòa thượng Đại Đỗ sắp sửa điểm trúng huyệt Thừa Vị của Tiêu Thu Thủy thì lại đột nhiên chuyển hướng, điểm huyệt Nhuyễn Ma đang bị khống chế của hắn. Tiêu Thu Thủy nhảy vọt lên, nhưng do bị huyện đạo đã bị khóa suốt mấy ngày, toàn thân tê dại, không khỏi lại ngã gục xuống.
Tả Thường Sinh quát lên:
- Tên nhóc con, ngươi còn định chạy!
Hai bạt vung lên, chém về phía hòa thượng Đại Đỗ, hòa thượng Đại Đỗ chập tay lợi, không ngờ lại bắt được đôi bạt. Hai người đều kéo mạnh về sau nhưng cả hai cùng không động đậy được chút nào. Đúng lúc đó, một bóng máu đỏ lóe lên, một người phóng tới, gầm thét:
- Thằng trọc thối, muốn tới dương oai phải hỏi Huyết Ảnh đại sư ta trước đã!
Kẻ tới chính là Ma tăng Huyết Ảnh đại sư, hai chưởng chia ra, chưởng đỏ như hai luồng lửa vỗ thẳng vào hòa thượng Đại Đỗ. Võ công hòa thượng Đại Đỗ vốn đã hơi kém Tả Thường Sinh một chút, bây giờ đột nhiên hai mặt thụ địch, lập tức rời vào thế yếu. Bỗng nhiên hòa thượng Đại Đỗ ngẩng mặt lên trời hô lớn:
- Ra đây, ra đây! Các người mà không ra thì Liễu Liễu quịt hết nợ đó!
Trên đình Ngũ Long có chạm năm con rồng, rồng vàng.
Từ đằng sau năm con rồng vàng đó có năm bóng người hạ xuống.
Năm người này không nhận ra Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy cũng không nhận ra bọn họ, nhưng Tiêu Thu Thủy lại cảm thấy giống như đã gặp nhau từ trước, bởi vì năm người này có vẻ gì đó giống như năm người khác.
Quảng Tây ngũ hổ.
Có điều Tiêu Thu Thủy cũng không kịp cẩn thận nhìn kỹ, bởi vì châm, gậy của Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng đã đâm tới!
Lúc này, đột nhiên có một thanh niên cao gầy, tóc dài quá vai, mặt khỉ tay khỉ phóng tới, vung tay bắt lấy đôi châm của Liễu Hữu Khổng, nói:
- Ê, điểu điểu, mi muốn bọn ta cứu người này à?
Một thiếu nữ trông điên điên khùng khùng nhưng thoáng có chút tư sắc đưa tay ra, bẻ gãy đôi châm của Liễu Hữu Khổng, cũng kêu lên:
- Này, Đại Đỗ, chân tay vững chắc thật đấy.
Lại có một người cao lớn, mặt hổ tai hổ, nhưng trên đầu chỉ lơ thơ hơn mười sợi tóc, vừa ra tay đã bắt lấy gậy nhọn của Chung Vô Ly, hô lớn:
- Đám người này hình như là người của Quyền Lực bang!
Lại một người thân thể không cao nhưng săn chắc tráng kiện, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, nhưng một tay đã chặt gãy gậy dài, hô lên:
- Người của Quyền Lực bang không dễ chọc nha!
Còn một người phụ nữ thọt chân lợi hại hơn nữa, mặt mày khổ sở, hơi cúi người, chát chát hai tiếng, đánh văng Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng ra, kêu lớn:
- Không dễ chọc à? Quảng Đông ngũ hổ chúng ta, chuyên chọc những kẻ không dễ chọc!
Năm người, đầu khỉ tay khỉ, điên điên khùng khùng , mặt hổ tai hổ, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, mặt mày khổ sở, đồng thanh nói:
- Quảng Đông ngũ hổ, chính là như vậy!
Giống như trước đó đã hẹn nhau sẵn.
Quảng Đông ngũ hổ!
Ánh mắt Tả Thường Sinh co rút lại, Thịnh Giang Bắc lập tức bày thế.
Quảng Đông ngũ hổ!
Tiêu Thu Thủy nhớ tới Quảng Tây ngũ hổ, trong lòng lại thấy ấm áp.
Quảng Đông ngũ hổ!
Chung Vô Ly, liễu Hữu Khổng vừa tiếp xúc đã bị người ta đánh rùi, ngơ ngác đứng đó.
- Năm con hổ Quảng Đông.
Hòa thượng Đại Đỗ vừa giao đấu kịch liệt với Huyết Ảnh đại sư vừa lải nhải không ngớt:
- Máu giúp ta cứu kẻ đó. Hắn là kẻ thù của ta, cũng là bạn tốt của ta, càng là ân nhân của ta. Không cứu hắn, chúng ta còn không xứng làm bạn bè, các người sẽ là năm con chuột nhắt vô dụng nhất đất Quảng Đông!
Thiếu nữ điên điên khùng khùng kia đảo tròn hai mắt, quát:
- Quảng Đông lão hổ, sao lại là chuột nhắt!
Thanh niên đầu khỉ tay khỉ kia hét lên:
- Nhìn kỹ cho ta, chúng ta... đánh!
Nói đoạn liền gào thét xông về phía Tả Thường Sinh, Thịnh Giang Bắc.
Trong mắt Tiêu Thu Thủy thấp thoáng ánh lệ, trong lòng lại thực ấm áp.
... Không cứu hắn, chúng ta còn không xứng làm bạn bè....
.... Hòa thượng Đại Đỗ!
... Bạn bè!
Bạn bè!
Tiêu Thu Thủy từng vì hòa thượng Đại Đỗ mà xông pha nước sôi lửa bỏng, đến nay hòa thượng Đại Đỗ cũng vì hắn mà muốn chết không từ. Còn về hòa thượng Đại Đỗ từng làm gì cho Quảng Đông ngũ hổ, khiến cho Quảng Đông ngũ hổ có thể phì hòa thượng Đại Đỗ mà vai cắm hai đao, anh dũng xông pha thì Tiêu Thu Thủy không biết được, nhưng hắn biết, hòa thượng Đại Đỗ nhất định không làm bạn bè hắn phải thất vọng!
Cũng như Tiêu Thu Thủy không bao giờ khiến bạn bè mình thất vọng.
Năm người xông về phía Tả Thường Sinh, Thịnh Giang Bắc, đột nhiên lại quay về, người phụ nữ mặt mày khổ sở nói:
- Không được, chúng ta cứu người, cũng phải cho người ta biết cao tính đại danh của chúng ta.
Thiếu nữ điên điên khùng khùng bật cười, lập tức cướp lời:
- Đúng thế. Ta là Lưu Hữu, người Triều Dương, người ta gọi ta là Phong nữ.
Thanh niên mặt khỉ tay khỉ cùng người ngớ ngớ ngẩn ngẩn gần như đồng thanh hô:
- Ta là Ngô Tài người Yết Dương.
- Ta là La Hải Ngưu người Bảo An.
Người cao lớn, mặt hổ tai hổ cũng vội nói:
- Ta là người Châu Giang, người ta hay gọi là A Sát, nguyên danh Sát Tử.
Người phụ nữ lên tiếng lúc đầu cũng nói:
- Còn ta, ta là A Thủy, A Thủy người Mai Huyện.
Phong nữ hoa tay múa chân:
- Bọn ta, chính là Quảng Đông ngũ hổ.
La Hải Ngưu thấp bé, săn chắc, nói:
- Quảng Đông ngũ hổ mãi mãi không chia lìa.
- Quảng Đông ngũ hổ mãi mãi không chia lìa?
Thịnh Giang Bắc giận giữ quát:
- Ta phải đánh cho các ngươi thành con rắn chết trương!