Chương 12

Từ ngày đó trở đi người ở chung cư lúc nào cũng gặp Triệu Tử Dương quanh quẩn dưới sân đợi Thẩm Tình xuống…không sáng thì trưa, không chiều thì tối đến nỗi mọi người đều gọi hắn là Triệu rảnh rỗi! mỗi ngày hắn đều đưa cô đi ăn, cuối tuần dạo phố mua sắm, mối quan hệ của họ mỗi lúc mỗi nổi tiếng.. cả khoa phẫu thuật không ai là không biết đến họ..! vì ở trường họ cũng ám nhau mãi không rời xa nữa bước…còn nữa! A Phương mấy tháng nay cũng vẫn còn giận vì Thẩm Tình đột nhiên dọn ra ngoài ở cùng bạn trai khiến cô nàng tức Thẩm Tình tới mức không thèm liên lạc với Thẩm Tình nữa, cũng may Thẩm Tình biết cách dỗ ngọt nên bọn họ mới vừa làm hoà dạo gần đây…

“Dương..!” Thẩm Tình nằm trên đùi của Triệu Tử Dương đang bấm điện thoại thì đột nhiên sực nhớ ra một chuyện liền kêu hắn

“Hm?” hắn đang xem tài liệu công ty nghe cô kêu liền bỏ qua một bên nhìn xuống cô

“Hay là chúng ta đi du lịch đi được không? em thi cũng thi xong rồi…bây giờ chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp thôi…!”

“Cũng được! hay là đi Maldives đi…anh đột nhiên muốn tắm biển!” hắn cười xảo trá

“Không..em muốn về quê..! em sẽ dắt anh về ra mắt với ba mẹ em được không?” cô nũng nịu ôm lấy hông anh

“Được thôi! khi nào đi thì em báo cho anh biết để anh sắp xếp!”

“Ưm….ngày mai được không?” cô nhìn anh chớp chớp mắt cười tươi,vừa nhìn đã biết cáo già cô đang nịnh nọt rồi

“Ok! tiểu yêu tinh…! nhưng mà bây giờ anh thật là cao hứng nha..” Triệu Tử Dương xoay người lật cô xuống ghế sofa sau đó áp người đè lên cô

“Ưm…tên biếи ŧɦái này..! hư hỏng thật đó!” cô định đẩy anh ra nhưng hai tay cô bị anh bắt được đè chặt dưới sofa

“Ngoan ngoãn cho anh! nếu không anh sẽ làm cho em không thể đi về quê được đâu..!” hắn cười gian trá vùi đầu vào cổ cô hun từng cái nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ cô, cả người cô run rẩy tiếp nhận từng luồn điện dụng vọng chạy khắp người.. màn dạo đầu kia đã sớm làm cho cả hai không thể chịu đựng thêm nữa, Triệu Tử Dương liền xé tất cả những thứ còn sót lại trên người rồi nhanh chóng đi vào cô.. nhẹ nhàng rồi mãnh liệt cả hai quấn lấy nhau trên sofa, tiếng va chạm,rêи ɾỉ,thở dốc,..tạo nên một không gian vô cùng ái muội..



Sáng sớm thức dậy Thẩm Tình đã nhìn thấy cô nằm trên giường còn Triệu Tử Dương cũng biến mất luôn, cô lấy điện thoại trong điện thoại chỉ có một dòng tin nhắn ‘Anh có việc..em cứ chuẩn bị hành lí cho em và anh, một lúc sau anh sẽ về rồi cùng em thăm ba mẹ! yêu em’ đọc xong cô liền mĩm cười tắt điện thoại ngồi dậy chuẩn bị hành lí.



“Tử Dương! Thẩm Tình không giống với những cô gái trèo lên giường cậu vì lợi ích đâu! cậu đừng làm tổn thương cô ấy!” Trịnh Kỳ ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai hắn..

“Tôi chỉ là chơi qua đường! cô ấy rất khác biệt…nhưng chuyện tôi thích cô ấy muốn ở cùng cô ấy và chuyện kết hôn là hai chuyện rất khác..”

“Đúng vậy! nhất là lúc Thiệu Mai quay về bên cậu thì cậu có còn toàn tâm toàn ý bên cạnh Thẩm Tình không?”

“Sẽ không!”.