Chương 11

Noãn Thần sau đó xoay qua phía cô gái kia nhìn cô ấy một cái rồi lại nhìn Hàn Lãm Phong

“Xin lỗi…!” hắn chỉ nói một câu rồi im lặng, Noãn Thần khóc càng lúc càng lớn

“Hàn Lãm Phong! từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa..tốt nhất anh nên tránh tôi đi! nếu sau này tôi gặp anh ở đâu là sẽ đánh anh ở đó!” Diêu Noãn Thần lau mắt rồi chạy ra ngoài, Thẩm Tình cũng đuổi theo chỉ còn Triệu Tử Dương..

“Tôi và anh đều là một loại người nhưng tôi tuyệt đối không để vợ mình chịu uất ức trong ngày cưới như anh!” hắn đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài..



Sau khi đưa Diêu Noãn Thần về nhà thì Thẩm Tình và Triệu Tử Dương quyết định đi dạo..Thẩm Tình một hai cứ đòi đi tới chợ đêm đi dạo, nhìn cô ăn mặc như vậy anh liền cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô..

“Sau này không có tôi không được ăn mặc như vậy!”

“Tại sao?”

“Không phải bây giờ em là bạn gái tôi sao?”

“Tôi tiện miệng nói vậy thôi..chứ chấp nhận hồi nào chứ?”

“Em nói lí lẽ có được không? ai mà đồng ý lại nuốt lời chứ!”

“Đùa thôi! bạn gái thì bạn gái! hôm nay cảm ơn anh rất nhiều!”

“Không có gì! tôi cũng thích náo nhiệt mà!”

Hai người đi dạo vòng vòng chợ đêm, hai người họ đi tới đâu đều là tâm điểm tới đó, Triệu Tử Dương sinh ra đã ở vạch đích sẵn kẻ hầu người hạ ăn uống đều là do đầu bếp nổi tiếng nấu riêng cho ăn, mấy món vỉa hè kiểu này hắn nhìn đã thấy ớn rồi nhưng Thẩm Tình cứ một hai ép hắn ăn! ăn xong quá ngon liền ăn tiếp ăn tiếp

“Ngon quá…!” Thẩm Tình miệng vừa ăn vừa nói tay vẫn liên tục nướng thịt

“Ngon thật..đây là lần đầu tiên tôi ăn ở nơi thế này đó!” hắn cũng y như cô trong miệng là một mớ thịt nướng

“Haha! Triệu Tử Dương một lát tôi muốn ăn há cảo!!”

“Ok! tôi và em cùng ăn!”

“Nhìn xem ăn lại dính hết cả lên mặt rồi! haha” cô thấy trên mắt hắn dính tương liền bật cười co tay lau lau trên mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn cô hành động của cô khiến hắn thật sự rung động, nhìn cô cười trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có cảm giác lạ kì..

“Sao thế? sao lại nhìn tôi như thế chứ?”

“Đã là bạn gái tôi thì đổi cách xưng hô đi chứ!” hắn cười cười nhìn cô

“Ờ thì…đổi!” cô cắn cắn môi tủm tỉm cười, thật sự cô cũng không ngờ mới có mấy ngày gặp nhau tự nhiên lại trở thành bạn gái của tên biếи ŧɦái này!

“Đây là thẻ của anh! em cầm lấy mà tiêu đi!” hắn lấy trong túi áo ra một vái thẻ ngân hàng màu vàng nhét vào tay cô, cô liền rút tay trở lại

“Không! em có tiền mà..khi em cần em sẽ tự mượn anh thôi!” cô cười cười lau tay rồi đứng dậy bỏ đi, Triệu Tử Dương liền nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo cô

“Thẩm Tình! em giận sao?”

“Em không giận! em chỉ muốn đi ăn há cảo thôi!” cô nắm lấy tay anh kéo anh đi giữa con đường đông người làm cho trái tim anh đột nhiên đập mạnh lên một cái, từ trước tới nay anh chưa bao giờ gặp một người con gái nào như Thẩm Tình cả.. chê tiền của anh, khıêυ khí©h rồi bỏ mặc anh, bình dị như mọi người, còn rất đáng yêu..!