Mùa thu năm 2009.
Sở Sở chọn một trường đại học tuyển sinh đợt ba, nằm bên ngoài đường vành đai 6, tại nhà ga có các anh chị khoá trên đang nghênh đón tân sinh viên, bà Giang cũng bảo Giang Dạ Vũ đang muốn trở về đặt hai vé máy bay.
Hành lý của Sở Sở rất nhiều, cô sợ đồ ở Bắc Kinh đắt tiền quá nên mang theo hết mấy đồ dùng hằng ngày, Giang Dạ Vũ đưa cô đến ký túc xá, cũng không oán trách gì cô. Trường học rất nhỏ, điều duy nhất khiến người khác thích thú đó chính là nơi đây có rất nhiều cây ngô đồng, Giang Dạ Vũ mua cho Sở Sở một ly sinh tố, dù là ly nước đá Sở Sở cũng khăng khăng phải trả tiền lại cho anh: “Trước giờ chưa từng mời anh món gì cả.”
Giang Dạ Vũ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
Dường như tâm trạng anh rất tốt, không sốt sắng muốn trở về, thế là đưa Sở Sở đi mua sắm tại siêu thị gần đó. Vào hè, dưa hấu rất rẻ, Sở Sở lựa được chút táo và chuối, thấy cô chăm chú xoay người lựa, có vài sợi tóc buông xuống, cô tiện tay vén ra sau, Giang Dạ Vũ cảm thấy tò mò: “Em lựa trái cây như thế nào đấy?”
Hiếm thấy anh chủ động bắt chuyện với mình, Sở Sở thoáng căng thẳng, giơ quả táo lên trước mặt anh: “Anh nhìn nè, màu đỏ hồng, trên vỏ có nhiều sọc đỏ, quả nào như này đều sẽ ngọt lắm. Nếu ngửi kỹ sẽ thấy có mùi thơm ngát. Mẹ em nói, đây là mùi vị của ánh dương.”
Sau khi Sở Sở lên đại học, tính tình vẫn hướng nội nên không có kết giao bạn bè, Giang Dạ Vũ chắc chắn sẽ không chủ động tìm cô, vào kỳ nghỉ, cả hai lại bị bà Giang ra lệnh cùng nhau về nhà.
Tết âm lịch năm bốn đại học, Giang Dạ Vũ nhận được giấy trúng tuyển của Đại học Stanford, Sở Sở ngồi đối diện bấy giờ mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Mấy năm gần đây, cô vẫn cho rằng thứ xa cách chính là mấy thứ khác biệt như gia cảnh của anh, đầu óc của anh, phong độ nhẹ nhàng của anh, còn có sự tuấn tú của anh và cả tình yêu của anh. Cô kinh ngạc nhìn Giang Dạ Vũ, anh đang nghiêng đầu thì thầm gì đó với bà Giang, cả bàn thức ăn tinh xảo còn nóng hôi hổi. Thế thì liên quan gì? Cô tự an ủ chính mình, đây là kết cục giữa cô với anh, ai nấy đều có cuộc sống riêng, sau cùng sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Thế nhưng, vẻ mặt Giang Dạ Vũ đầy lạnh nhạt, dường như không vui mừng với tin tức này. Trông thấy dáng vẻ ấy, Sở Sở mơ hồ đã đoán ra được gì nhưng lại không dám đi chứng thực.
Quả nhiên, tháng tám năm nay, Giang Dạ Vũ bay sang San Francisco một mình. Mẹ của Cố Linh bị bệnh nặng, cô ấy phải ở lại Mông Cổ chăm sóc bà, hơn nữa cô ấy học ngành dược mà ngành này không được nước Mỹ công nhận. Cô ấy với Giang Dạ Vũ đều kiêu ngạo, sẽ không buông bỏ mọi thứ vì đối phương.
Bọn họ đã từng thật tâm yêu nhau, chỉ là đối với những con người mới hơn hai mươi mà nói, trên đời vẫn còn những chuyện quan trọng hơn tình yêu. Anh tiễn Cố Linh lên tàu trở về nhà, còn cô thì lảng tránh sau cột sân bay rưng rưng nhìn anh rời đi.
Cô biết tình cảm giữa hai người họ không giống với mối tình đơn phương vô vọng của chính cô, đó là sự tốt đẹp đáng quý. Sau khi Cố Linh chia tay, Giang Dạ Vũ dường như càng trầm mặc, anh vốn là người không thích thể hiện cảm xúc cá nhân, thời gian dần trôi, sự trầm mặc ấy khiến cả người anh như đang chìm trong bóng tối.
Mùa đông đầu tiên, anh không muốn về nước. Cách nhau nghìn núi nghìn sông, bà Giang nhìn vào màn hình, Sở Sở cũng ở bên, bà Giang cũng bảo cô nói vài câu.
Không biết có phải do ánh sáng có vấn đề hay không, Sở Sở cảm thấy Giang Dạ Vũ gầy đi nhiều lắm, ánh mắt càng thêm thâm trầm, cô thử cất lời: “Anh Giang, anh khoẻ chứ, có quen sống bên đó chưa? Nghe nó đồ bên đó khó ăn, em thấy hình như anh gầy đi rồi.”
Ai cũng nói đi nói lại mấy lời này, Giang Dạ Vũ hơi mất kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Sở Sở biết tâm trạng anh không vui nhưng vẫn muốn nói chuyện tiếp với anh, cô chăm chú nhìn màn hình: “Anh Giang, may thay năm nay anh không về, năm nay cả nước nổ dịch SARS khiến ai cũng hoảng sợ, trường em được cho nghỉ sớm, nếu không năm nay đoán chừng không được về rồi. Cha mẹ đỡ đầu ai cũng khoẻ, trong tỉnh cũng không có ca bệnh.”
Giang Dạ Vũ trầm mặc nghe Sở Sở dông dài, bỗng chốc nghe cô nói: “…Ở nội Mông Cổ, cũng rất ổn.”
Giang Dạ Vũ ngẩng phắt đầu, còn cô chẳng biết sao lại nghiêng đầu đi.
Mùa hè năm nay, Giang Dạ Vũ tìm được một cơ hội thực tập cho Google ở Thung lũng Silicon, bà Giang chuẩn bị sang Mỹ thăm anh, lại bị anh từ chối. Vào mùa thu, khi Sở Sở nghe thấy việc này, bà Giang lại rầu rĩ nói: “Tạo nghiệp rồi.”
Đó là cuộc sống mà anh đã chọn, anh sẽ không thể nào làm nổi một công việc buồn tẻ thiếu thốn trang thiết bị tại một thành phố nhỏ bé ở nội Mông Cổ. Ngày qua ngày chỉ vì để ở gần người yêu mà lùi vạn bước, cho dù anh bằng lòng thì Cố Linh cũng tuyệt đối không cho phép.
Cô biết, người đàn ông cô yêu là một chú sư tử mạnh mẽ, anh nên có cả thảo nguyên mới phải.
Lòng Sở Sở rối bời, qua rất lâu sau mới ngẩng đầu hỏi bà Giang: “Mẹ đỡ đầu, nước Mỹ có bánh Trung thu không ạ?”
Bánh quế hoa chắc chắn sẽ không có, mềm mềm chứa đựng hương thơm ngào ngạt, đó là món bánh ngọt mà Giang Dạ Vũ thích nhất.
Mùa hè năm 2010.
Khi Sở Sở tốt nghiệp đại học, rốt cuộc Giang Dạ Vũ rầu rĩ cũng bị bà Giang áp tải về nước. Bà ấy rất lo lắng cho con trai mình, sau khi tìm người hỏi thăm mới biết được, anh quả thật đã tìm được một công việc hoàn hảo, chiếc điện thoại di động thịnh hành toàn cầu chỉ trong một đêm có sự tham gia thiết kế và nghiên cứu của anh, phía sau đó cũng là sự vất vả ngày đêm. Người trẻ tuổi luôn cho rằng mình sức dài vai rộng mà hoang phí sức khoẻ của mình bất chấp phải trả giá ra sao.
Huống hồ, Giang Dạ Vũ từ bé được nuông chiều đến tận giờ vẫn không quen nổi đồ ăn nhanh bên Mỹ, anh đem theo bên mình thanh năng lượng cốt để đầy bụng là được. Mới hai mươi lăm tuổi mà anh đã bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện hai lần.
Ngồi trong phòng khách, bà Giang khóc lóc mắng anh: “Con đối xử với bản thân mình như thế sao?”
Giang Dạ Vũ trầm mặc không đáp. Bắt đầu từ khi nào? Anh đang tự hỏi chính mình. Anh bắt đầu cảm thấy mờ mịt chẳng biết làm sao, từ nhỏ anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế nhưng, càng lớn anh lại càng nhận ra, anh vốn không hề biết bản thân mình muốn gì. Muôn núi nghìn sông, anh lại chẳng có nơi để về.
Bà Giang nói nếu anh còn kiên quyết muốn trở lại Mỹ, bà sẽ từ chức qua đó chăm sóc cho anh. Bà Giang cũng đã có tuổi, huống chi sau lưng còn cả nhà họ Giang, Giang Dạ Vũ cười khổ: “Mẹ đừng làm loạn.”
Bà Giang vuốt ve cánh tay gầy yếu của anh, nơi đó đã hiện rõ gân xanh, bà ấy khóc như sắp ngất đi. Cả đời bà cứu sống vô số mạng người, năm nay đã hơn năm mươi lại phải trơ mắt nhìn sinh mạng con trai mình dần cạn kiệt. Giang Dạ Vũ dịu dàng vỗ vai bà, thở dài một hơi, bình tĩnh nói: “Mẹ, con cưới vợ nhé.”
Xa cách ba năm, lại một lần nữa Sở Sở gặp Giang Dạ Vũ tại biệt thự nhà họ Giang, anh như thay đổi bản thân, ngày càng trắng nhưng lại mang theo tâm trạng chán chường. Sở Sở không biết được trạng thái làm việc và thói quen ăn uống của anh, dựa theo ký ức ba năm trước đây, cô còn cho rằng anh vẫn chưa quên được Cố Linh, cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời. Trên bàn ăn, bà Giang nhìn Sở Sở như muốn nói lại thôi: “Sở Sở…”
Giang Dạ Vũ bên cạnh đã lên tiếng trước: “Sở Sở, em có thể nán lại đây một lát không?”
Sở Sở theo anh đi ra vườn, hoa vô danh đã nở, mùi hương vô cùng nhạt, Sở Sở nắm góc áo cúi đầu, bỗng nhiên nghe thấy Giang Dạ Vũ lên tiếng: “Sở Sở, em kết hôn với anh nhé?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau khi xác nhận mình không hề nghe lầm, cô lại không hỏi nguyên do, chỉ gật đầu: “Được.”
Điều này lại khiến Giang Dạ Vũ sững sờ, anh nói: “Anh…”
Sở Sở cúi đầu, ngắt lời anh: “Được.”
Điều này đâu cần nguyên do, nếu nói anh là chúa trời, vậy cô đương nhiên sẽ là giáo đồ thành tín nhất của anh.
Một tuần sau đó, Giang Dạ Vũ trở lại Mỹ, dưới sự giúp đỡ của nhà họ Giang, Sở Sở bắt đầu xin visa F2, hai tháng sau gặp Giang Dạ Vũ ở sân bay San Francisco, lúc này cô đã là vợ trên danh nghĩa của anh.
Sở Sở rất kém tiếng Anh, tiếng Anh thốt ra đều đậm đặc mùi địa phương, vừa mới đến Mỹ, quả thật cô đã trải qua những ngày khổ sở, đi nhà hàng xem mục lục mà đến cả “appetizer” (món khai vị) mà cô cũng không hiểu. Giang Dạ Vũ mua mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt cho cô, sau lưng các chai lọ đều viết các từ “dầu gội đầu” “sữa tắm” “phấn phủ” “kem chống nắng” v.v… sợ nó bị nước thấm ướt nên bèn xé lớp keo dính bên trên.
Anh bắt đầu lễ phép nhưng xa lạ chăm sóc cô, hai người cùng sống dưới một mái hiên lại khách sáo như người dưng. Sở Sở không tìm được công việc nên cả ngày phần lớn đều dành thời gian để nghiên cứu nấu ra mấy món ăn ngon, dưới sự chăm sóc của cô, rốt cuộc Giang Dạ Vũ cũng được sống những tháng ngày bình thường.
Thỉnh thoảng anh sẽ tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn Sở Sở đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh, anh thầm dâng lên một cảm xúc không nói thành lời.
Lúc rảnh rỗi, Giang Dạ Vũ sẽ dạy Sở Sở lái xe trong khu nhà, phòng khi anh không có nhà, Sở Sở có thể lái xe đến các cửa hàng do người Trung mở để mua đồ. Đôi lúc bắt gặp những đứa con nít đáng yêu xinh xắn ngồi trên xe đẩy hàng trong siêu thị, Sở Sở ũ rũ nhớ về ngày đó nhận được giấy kết hôn, Giang Dạ Vũ đi đến trước mặt cô, đầy có lỗi nói: “Sở Sở, xin lỗi em, em muốn gì anh cũng có thể cho em.”
Ngoại trừ yêu. Anh không yêu cô.
Sở Sở không biết phải trả lời thế nào, cô trầm mặc hồi lâu mới kìm nén được sự đau đớn tột cùng trong lòng, cô gượng cười thật tươi: “Ừm, anh Giang, em cũng không có người mình thích, anh không cần phải thấy có lỗi, nếu anh cảm thấy áy náy thì anh có thể sắp xếp cho cha mẹ em một công việc an nhàn được không?”
Dù gì cô đã xa cách họ ngàn dặm, không thể nào ở bên bầu bạn với mẹ cha khi tuổi già. Cuối cùng họ không cần phải nuôi cô, lo lắng cho cơm áo gạo tiền của cô nữa, vì thế, cô cũng hy vọng họ không cần phải dải nắng dầm mưa nữa.
Cô và anh không tổ chức hôn lễ, đó là yêu cầu mà Sở Sở tự đưa ra, dù sao đây cũng là đoạn nhân duyên môn không đăng hộ không đối đầy buồn cười, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là giao dịch bán con gái mình mà thôi.
Ai có biết đây là do cô cam tâm tình nguyện.