Chương 4

Mùa đông năm 2013.

Sở Sở đến Mỹ nay đã ba năm, cũng đã quen với nếp sống bên đây. Nhân dịp Giáng sinh, Giang Dạ Vũ lái xe đưa cô từ San Francisco đến Santiago, ban đêm bỗng nhiên trời đổ mưa to, anh nhất thời không nhìn rõ chướng ngại vật, vỏ xe bị đâm thủng, thân xe trượt dài đâm vào lan can bên đường.

Cũng may khi đó không có xe nào khác, tính mạng cả hai không có vấn đề, cổ tay Sở Sở bị thương, Giang Dạ Vũ thì bị nặng hơn một tí nên cần phải ở bệnh viện tịnh dưỡng một thời gian. Giang Dạ Vũ thầm thấy áy náy, cho rằng bản thân suýt nữa đã liên luy Sở Sở, Sở Sở mang theo vết thương vẫn chăm lo, nấu canh đem đến bệnh viện cho anh, Giang Dạ Vũ chỉ nói: “Em không cần tới đây đâu, có y tá chăm sóc rồi.”

Sở Sở đặt phích nước xuống đầu giường, gật đầu: “Dạ.”

Giang Dạ Vũ thầm tức giận, cho tới nay cô đều luôn ngoan ngoãn với anh, anh rất muốn lớn tiếng hỏi cô, có thật là cô muốn thứ gọi là vinh hoa phú quý đó đến vậy sao, dù cho anh có đối xử với cô ra sao cô cũng cam chịu như thế ư?

Điều nằm ngoài dự liệu của Giang Dạ Vũ đó chính là cuộc gọi của Cố Linh. Lúc này đúng dịp Cố Linh được công ty cử đến Mỹ thương lượng hợp tác về dược vật, nghe thấy đồng nghiệp anh bảo anh gặp tai nạn.

“Anh vẫn khoẻ, còn em?” Giang Dạ Vũ ngồi trên giường bệnh, vừa xem bưu phẩm vừa đáp lời.

“Đúng lúc em cũng ở Thung lũng Silicon nên tiện thể tới thăm anh, dù gì cũng từng là bạn học của nhau.”

Thật ra Cố Linh đã gạt Giang Dạ Vũ, cô ấy đã ngồi máy bay xuyên đêm từ Miami đến San Francisco, quả thật trông thấy Giang Dạ Vũ nằm trong phòng bệnh không đến nỗi nào. Sau khi hai người hàn huyên một hồi, cô ấy mới lên tiếng hỏi: “Nghe nói anh kết hôn rồi?”

Kết hôn? Giang Dạ Vũ thoáng sửng sốt, sau đó mới nhận ra mình đã kết hôn.

Với anh mà nói, Sở Sở là một loại thói quen, khi một người đã nán lại trong cuộc đời anh hai mươi năm, sự ràng buộc bên trong đó, tất nhiên càng phức tạp hơn cả yêu và hôn nhân.

Anh thoáng cảm khái nói: “Thật không ngờ nhỉ?” Sau đó anh tìm tòi một hồi lâu trên máy tính, mới tìm ra ảnh chụp của Sở Sở, vẫn là tấm ảnh mà bà Giang đã chụp cho hai người hồi bảy năm trước, anh chỉ vào Sở Sở cho Cố Linh xem. Cố Linh nhìn gần màn hình, kinh ngạc mà thương cảm thốt lên: “Quả nhiên là cô ấy. Năm đó cô ấy nịnh nọt lấy lòng anh, em chỉ biết rằng thật ra cô ấy thích anh.”

Giang Dạ Vũ quay đầu, màn hình laptop khá nhỏ, Cố Linh phải tiến lại gần mới có thể xem rõ ảnh chụp, Giang Dạ Vũ nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, bỗng chốc cảm thấy vận mệnh đúng là diệu kỳ. Nếu như năm đó người anh yêu không phải Cố Linh thì bọn họ chắc hẳn đã không chia tay, còn anh với Sở Sở, thế nào lại có dáng vẻ như hiện tại nhỉ.

“Không, cô ấy không yêu anh.”

Vừa mở miệng, Giang Dạ Vũ chợt nhận ra đây chính là tâm sự đã lắng đọng dưới đáy lòng mình rất lâu rồi, anh bình tĩnh nói: “Thứ mà cô ấy muốn, là những thứ khác ngoại trừ anh. Năm đó khi anh hỏi cô ấy có muốn gả cho anh hay không, cô ấy đã đồng ý chẳng chút do dự. Thế nhưng, cô ấy chẳng hề vui vẻ, về sau anh hỏi thử, cô ấy mới nói rằng hy vọng anh có thể sắp xếp tốt cho cha mẹ cô ấy. Cố Linh, em hoàn toàn không biết cô ấy cứng rắn đến nhường nào, cô ấy đã bán mình cho anh.”

“Khi đó…” Sau một hồi lâu trầm mặc, Cố Linh mới lên tiếng: “Em thật sự muốn đi theo anh.”

Hôm đó chạng vạng, Sở Sở một mình trở về nhà, thay bộ quần áo khác, chẳng biết sao lại quét tướt gọn gàng căn nhà hơn hai trăm thước vuông. Trên bàn bày đĩa bánh quế hoa mà cô đã thành công làm ra từ hồi sáng, sau khi xong xuôi, cô cẩn thận bỏ nó vào cà men rồi mang đến bệnh viện, cô muốn nhân lúc bánh còn tươi mới đưa cho Giang Dạ Vũ nếm thử.

Ngoài phòng bệnh, cô trông thấy hai người đang tựa vào nhau, chỉ vào màn hình máy tính nói gì đó, nhìn thoáng qua cô có thể nhận ra được người bên cạnh. Người đó là người từng cười hỏi Giang Dạ Vũ: “Hoá ra anh còn có em gái, sao lại chưa từng kể cho em nghe?”

Khi đó anh đã trả lời như thế nào nhỉ? Anh nói, anh quên.

Cô cũng từng chứng kiến dáng vẻ Giang Dạ Vũ vì Cố Linh mà suy sụp đau lòng, anh phá hỏng cuộc sống của chính mình, không đối xử tốt với bản thân. Trước kia cô nghĩ, nếu anh chịu đối xử tốt với bản thân, vậy hãy để cô chăm sóc anh. Anh có nhớ Cố Linh đến bao giờ cũng không quan trọng, bởi vì cô còn có thời gian cả đời mà.

Thế nhưng cô không kịp rồi, Cố Linh đã trở lại.

Sau khi Giang Dạ Vũ xuất viện, anh cảm thấy Sở Sở ngày càng trầm mặc, anh cho rằng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma tai nạn đó, không biết phải an ủi cô ra sao, chỉ có thể nhỏ giọng nhận lỗi: “Xin lỗi.”

Thật ra Giang Dạ Vũ rất hiếm khi nói xin lỗi, anh thường theo thói quen nói “Excuse me” hoặc là “Ngại quá”, lần trước nói lời xin lỗi với cô là lúc còn ở trong nước, tay cầm giấy kết hôn đỏ thẫm, anh nói: “Sở Sở, xin lỗi, em muốn gì anh đều có thể cho em.”

Hoa ra là vậy, sau cùng Sở Sở cũng bật cười khúc khích, cô nói: “Dạ, em nghĩ ra rồi, em nghĩ ra mình muốn gì rồi.”

Giang Dạ Vũ ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẫm, bể bơi dưới ánh nắng chíu rọi trở nên thật ấm áp, còn có chim sẻ đang bay trên không trung.

Cô nói: “Anh Giang, chúng ta ly hôn nhé!”

Mùa đông năm 2014.

Đêm trước ngày trở về nước, Sở Sở một mình ở nhà thu dọn hành lý, Giang Dạ Vũ ở khách sạn suốt mấy hôm, anh nói, như vậy cũng tốt cho nhau. Anh vẫn mang dáng vẻ phong độ tao nhã nhưng lạnh lùng. Sở Sở nhìn hai rương hành lý cao ba mươi tấn, bỗng chốc như nổi điên ném hết vào thùng rác.

Sau cùng cô chỉ mang theo bảy quyển Harry Potter do anh tự tay tặng cho cô, ký ức ban sơ chính là bắt đầu từ chỗ này. Từ năm 1997 đến năm 2017, J.K Rowling đã viết nên câu chuyện trưởng thành của một bé trai dũng cảm trong mười năm, vì thế Sở Sở nhận được bảy lần “bình an vui vẻ” của Giang Dạ Vũ. Anh vẫn là cả thế giới của cô như trước, thế nhưng trong mối tình từ đầu đã định sẵn kết quả này, cô chưa bao giờ dũng cảm nổi.

Máy bay cất cánh trong tiếng vang inh ỏi khiến người ta ù tai, sau đó thuận lợi xuyên qua những tầng mây, Giang Dạ Vũ và Sở Sở ngồi trong khoang hạng nhất rộng rãi nhưng không ai nói với nhau lời nào. Đã mấy hôm liền Sở Sở chưa chợp mắt, bấy giờ không còn chịu nổi bèn đắp chăn lông rồi chìm vào giấc ngủ với một tư thế không mấy thoải mái.

Cô rất hy vọng khi tỉnh giấc, nhận ra toàn bộ đều là một giấc mơ, mà cô vẫn là cô gái mới mười mấy tuổi, ngẩng đầu trộm nhìn anh.

Dường như cô trông thấy chiếc xe đò bẩn thiểu mà cô từng ngồi, cửa xe bị vẽ ti tỉ mọi thứ, mà xuyên qua lớp kính kém chất lượng đó, dường như có thể bắt gặp phong cảnh bên đường. Cô bị say xe, ngồi xe mười mấy tiếng từ thôn nhỏ lên tỉnh chắc chắn là sự dày vò đối với cô, thế nhưng mỗi lần như thế, cô đều mang theo niềm hy vọng, mỉm cười ngồi trên xe buýt xuất phát từ sớm tinh mơ.

Lần nào cũng vậy.

Bởi vì cô biết điểm cuối của chuyến đi, cô sẽ gặp được chàng trai mà cô yêu mến, giống như cây tùng bách vào đông, trong trẻo mà sạch sẽ lạnh lùng, khiến cô không kìm được ngẩng đầu nhìn.

Thế mà lúc này, Sở Sở rầu rĩ mở mắt, máy bay đang bay trên trời cao mấy chục nghìn mét, băng qua Thái Bình Dương cô tịch, cô bắt gặp ánh mờ sáng dưới những tầng mây bên ngoài cửa sổ, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Bởi vì từ giờ trở về sau, điểm cuối của cô, không bao giờ… còn Giang Dạ Vũ nữa.

Cả một vườn hương hoa quê, găng tay đã dùng đến cũ nát, còn có bảy dòng “Bình an vui vẻ”… thời niên thiếu hiện rõ mồn một trước mắt, đó là tất cả những thứ mà cô có được trong hai mươi năm yêu anh.

Sau khi ly hôn với Sở Sở, Giang Dạ Vũ luôn bình tĩnh dường như bay đến San Francisco ngay trong đêm.

Anh vẫn còn nhớ rõ lúc ở trước cửa Cục Dân chính, sau khi đã ký đơn ly hôn, anh đứng trên bậc thang gọi cô: “Sở Sở.”

Sở Sở với dáng vẻ gầy yếu đang đưa lưng về phía anh, lại đang bước dần từng bước, rồi tiếp tục rời đi. Cô vốn không muốn để anh thấy vẻ mặt đau khổ và nước mắt khó kìm nén của mình, anh lại cho rằng đó là dáng vẻ tuyệt tình của cô.

Đây là lần duy nhất trong đời, Giang Dạ Vũ nhìn bóng lưng cô biến mất nơi cuối con đường đầy cây hoa quế.

Hai mươi năm quen biết, tới cuối cùng đến duyên phận để nói lời tạm biệt cũng không có.

Theo lời bạn bè xưa, Cố Linh biết được anh đã bán đi căn nhà có phong cảnh tuyệt đẹp, bèn gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho anh, cô lặng im hồi lâu mới mở miệng: “Hoá ra anh yêu cô ấy.”

Đúng vậy, Giang Dạ Vũ ngẩng đầu trầm ngâm, hoá ra bản thân mình yêu cô.

Cố Linh hỏi nếu anh yêu cô, vì sao lại đồng ý ly hôn.

Sau một lúc lâu, Giang Dạ Vũ mới lẳng lặng đáp lời: “Ngày đó khi ly hôn, cô ấy một mình bước đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Anh vốn cho rằng bản thân mình là kẻ tuyệt tình, kết quả lại phát hiện, mình mới là người thua.”

Anh từng nói, cô muốn gì anh cũng đều cho cô.

Mùa đông năm nay, Giang Dạ Vũ từ Seattle công tác trở về. Khi về đến nhà trời đã rạng sáng, ánh đèn mơ hồ trong sân hất ra một mảnh hiu quạnh. Anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ, trong thoáng chốc chẳng biết chính mình đang ở nơi nao.

Cô giống như đang ở ngay trước mặt anh, quay đầu lại cười nói: “Dạ Vũ, anh biết không? Có hai thứ mà em thích nhất, một thứ là cảnh đêm, một thứ là tiếng mưa rơi.”

Anh quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tịch mịch.

Anh tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Sở Sở.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bản ghi chép của tác giả

Mỗi khi tôi viết dòng chúc phúc với bốn chữ “bình an vui vẻ” này cho độc giả, tôi đều sẽ nghĩ tới một câu chuyện xưa.

Có lẽ Sở Sở là nhân vật nữ yếu đuối nhất mà tôi từng viết, cả đời cô ấy có lẽ chỉ dám làm hai chuyện lớn, một là yêu Giang Dạ Vũ, hai là rời khỏi anh.

“Giang hồ dạ vũ thập niên đăng” là cái tên mà tôi đã chọn cho câu chuyện này. Bóng đêm và tiếng mưa rơi, xuất phát từ trong một bài thơ mà tôi rất thích: “Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng.”

Giang Dạ Vũ không phải chưa từng dịu dàng, chỉ là e rằng sự dịu dàng của anh đối với Sở Sở mà nói quá lớn lao, khiến cô ấy sợ hãi. Yêu một người quả thật chỉ có thể hèn mọn như hạt bụi.

Cả một vườn hương hoa quê, găng tay đã dùng đến cũ nát, còn có bảy dòng “Bình an vui vẻ”… thời niên thiếu hiện rõ mồn một trước mắt, đó là tất cả những thứ mà cô có được trong hai mươi năm yêu anh.

TOÀN VĂN HOÀN