Chương 36: Thai máy

Chẳng mấy chốc mà Mộ Song mang thai được ba tháng, thai nhi đã ổn định. Mới đầu Mộ Song tưởng mình có thể nhảy nhót, hoặc vận động mạnh là có khi thai nhi sẽ bị sẩy tự nhiên.

Nhưng trời không chiều lòng người, dù Mộ Song có nhảy nhót ở công ty như thế nào, hay toàn tranh làm việc nặng thì thai nhi trong bụng vẫn mạnh khoẻ, thậm chí cô còn không có hiện tượng nôn nghén.

Nhiễm Thục Hoa thấy cháu ngoại đã ổn định, bà bèn thu dọn đồ trở về cổ trấn.

Những ngày tháng tiếp đó lại quay về với thế giới hai người.

Mộ Song khăng khăng đòi dọn về phòng ngủ của mình, nhưng Lệ Hành nhất quyết không đồng ý, anh nói chẳng may nửa đêm cô thấy trong người không thoải mái thì phải làm sao. Vì sợ Mộ Song chạy về phòng ngủ, thậm chí Lệ Hành còn tranh thủ tháo rời giường bên trong phòng lúc cô không có nhà.

Mộ Song đối với đứa bé trong bụng vẫn luôn có một thứ tình cảm mơ hồ không rõ ràng. Mãi đến khi đứa bé được 24 tuần tuổi, cô đi siêu âm màu, lúc này hình dáng đứa bé hiện rõ ngay trước mắt Mộ Song, cô có thể nhìn thấy tay, chân, miệng, đôi mắt, cái mũi của con mình.

Trái tim Mộ Song dường như bị lông chim nhẹ nhàng cọ qua, khiến cả người cô khẽ run rẩy.

Vào một buổi tối, chân Mộ Song bị chuột rút, đây là lần đầu tiên cô thấy không khoẻ trong suốt thời gian mang thai.

Mộ Song trằn chọc không ngủ được, Lệ Hành ngủ bên cạnh bị đánh thức.

Thấy dáng vẻ không được thoải mái của Mộ Song, sau khi biết nguyên nhân thì anh lập tức ngồi dậy mát xa chân cho cô.

“Không thoải mái thì cứ nói với anh, dù là đêm muộn thì anh vẫn sẽ mát xa cho em.”

Nghe được lời này, hốc mắt Mộ Song hơi ươn ướt, thời gian qua cô luôn có thái độ khó chịu với anh, bởi vì cô tức giận, cô bất lực, cô hoang mang… cho nên cô trút hết lên người Lệ Hành, trong khi đó anh không hề làm gì sai.

Hơn nữa Lệ Hành còn cho cô thấy anh là một người có trách nhiệm với cô, nói đúng hơn là đứa bé này.

Mộ Song không nhịn được mà nghĩ liệu Lệ Hành sẽ là một người bố tốt sao? Trong lúc thất thần, nhưng lời thắc mắc này cũng buột ra khỏi miệng Mộ Song.

Lệ Hành đang cẩn thận mát xa chân cho Mộ Song, anh hơi sửng sốt khi nghe thấy câu hỏi của cô.

Chẳng lẽ Song Song đang dần tiếp nhận anh rồi sao? Nếu đúng thì đây là dấu hiệu tốt.

“Tất nhiên rồi, anh sẽ dùng cả đời để đối tốt với em và con.”

Mộ Song ngơ ngác gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Kể từ sau buổi tối ngày hôm ấy, Mộ Song không còn khó chịu với Lệ Hành nữa, cô bắt đầu bàn chuyện về con với anh, hoặc là nói đến chuyện tương lai.

Hai người cùng nhau đến cửa hàng đồ sơ sinh và mua rất nhiều quần áo. Dường như trong lòng bọn họ đều đang vẽ một bức tranh màu hồng cho tương lai.

Khi thai nhi được bảy tám tháng, hiện tượng thai máy đã rõ ràng.

“A… Lệ Hành, anh xem này! Chân của con đá vào bụng em! Anh mau vào xem!”

Mộ Song ngồi nghỉ ngơi trên giường, Lệ Hành đang trong phòng bếp bổ trái cây cho cô.

Lúc nghe thấy Mộ Song gọi tên mình, anh không nghe rõ câu kế tiếp đã vội vã chạy vào phòng, trong tay còn cầm con dao gọt hoa quả.

Mộ Song phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lệ Hành, quả thực anh đang nỗ lực làm một người ba tốt.

“Song Song, em gọi anh làm gì, xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh buông con dao ra đã, sau đó lại gần đây.” Mộ Song vẫy vẫy tay với Lệ Hành.

Bây giờ Lệ Hành mới phát hiện ra trong tay mình vẫn cầm con dao gọt hoa quả, anh thật sự không để ý.

Lệ Hành ngượng ngùng đặt con dao xuống bàn rồi vội vàng lau tay vào người, anh sợ tay mình không được sạch sẽ.

“Song Song, có chuyện gì vậy em.”

“Đưa tay anh cho em.” Thấy Mộ Song muốn mình đưa tay ra, anh lại lau tay vào áo phông, sau đó mới đặt tay mình lên tay cô.

Mộ Song kéo tay Lệ Hành đặt lên chiếc bụng hình bầu dục của mình.

“Anh xem này, con đang đá em.”

Bé yêu trong bụng dường như cảm nhận được tay của ba ba, nó bắt đầu cử động, tay đấm chân đá lên bụng Mộ Song.

“Ai ui, đứa bé này nhìn thấy ba ba là hoạt bát như vậy hả? Đá mẹ đau chết mất!

Lệ Hành đang vui vẻ cười ngây ngô, nghe thấy Mộ Song kêu đau là anh lập tức rời tay khỏi bụng cô.

“Song Song, em không sao chứ, rất đau hả? Em bảo con đừng đạp được không? Anh không sờ nữa, em đừng đau.”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lệ Hành, trái tim Mộ Song từng rung động vì anh lại bắt đầu đập mãnh liệt.

“Lệ Hành, con chỉ đá em mà anh đã lo lắng như vậy, đến khi con chào đời thì em còn càng đau hơn!”

Nghe xong lời nói của Mộ Song, Lệ Hành nháy mắt thấy hối hận, anh thật sự không cẩn thận nên mới làm Mộ Song mang thai. Hình như sinh con rất đau đớn, tựa như một lần đi qua cửa tử.

“Vậy chúng ta không sinh nữa!”

Kể từ khi Mộ Song mang thai, chỉ số thông minh của Lệ Hành dường như bị tụt xuống cấp số âm.

Mộ Song ra vẻ tức giận gõ đầu Lệ Hành, “Anh mau xin lỗi con đi! Con có thể nghe thấy anh nói chuyện! Nó biết ba ba không cần mình thì sẽ rất buồn bã.”

Lệ Hành bất đắc dĩ, anh ghé sát đầu vào bụng Mộ Song rồi nhỏ giọng nói với con mình, “Bé yêu, thật xin lỗi, ba ba đã nói mấy lời vô tâm, con đừng tức giận nhé. Nhưng con có thể ngoan ngoãn được không, hãy thuận lợi chào đời, đừng làm mẹ bị đau! Được không nào, chúng ta ngoắc tay được không?”

Mộ Song nhìn trời, đúng là ông bố ngốc nghếch.