Chương 35: Mang thai

Lệ Hành và Mộ Song từ cổ trấn trở về thành phố H được khoảng một tháng thì cô phát hiện kinh nguyệt của mình bị chậm ngày, Mộ Song thầm nghĩ chẳng lẽ mình trúng thưởng?

Lần đầu tiên kia cô quên uống thuốc tránh thai vì chuyện của hồi môn của bố, mà Lệ Hành say rượu nên không hề dùng bαo ©αo sυ.

Mộ Song thấp thỏm chạy đi mua que thử thai, quả nhiên hai vạch… cô thật sự có thai.

Tin này đúng là sét đánh giữa trời quang!

Mộ Song không biết phải làm gì, cả người cô đều run rẩy. Tại sao lại xảy ra chuyện này, chưa nói đến việc cô và Lệ Hành chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, không hề có cơ sở tình cảm, điều quan trọng nhất là cô ghét trẻ con! Nhưng hiện thực phũ phàng nói cho cô biết có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng cô. Bỗng chốc Mộ Song không thể nói rõ được cảm xúc của mình lúc này.

Mộ Song bất lực, cô không biết phải làm gì cho phải, chẳng lẽ nói với Lệ Hành? Không được, cảm giác như chính cô tự rước lấy nhục, không biết chừng người ta còn tưởng cô cố ý ăn vạ. Hoặc anh sẽ hỏi quan hệ lúc nào mà bảo là con của anh.

Dù nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng quá là bất ngờ.

Cuối cùng Mộ Song quyết định lén lút phá thai.

***

Lệ Hành cảm thấy mấy ngày gần đây Mộ Song luôn trốn tránh mình, ánh mắt thì chột dạ, biểu hiện đặc biệt khác lạ.

Lệ Hành cứ tưởng rằng tình cảm của hai người sẽ dần dần đi lên, bởi chính anh không biết cách làm thế nào để theo đuổi con gái, anh chỉ nghĩ đơn giản là tương lai còn dài. Nhưng nhìn ngày trôi qua ngày, tình cảm của hai người vẫn dậm chân tại chỗ.

Lệ Hành bắt đầu sốt ruột, tâm trạng nôn nóng khiến anh càng thêm chú ý tới hành động của Mộ Song.

Hôm nay anh định hẹn Mộ Song đi ăn cơm trưa, vậy mà lúc đến công ty tìm cô thì đồng nghiệp nói cô không đi làm.

Vất vả lắm Lệ Hành mới tìm được Mộ Song, kết quả cô lại ở trong bệnh viện!

Sau khi truy hỏi một hồi, anh mới biết cô muốn phá thai.

Trái tim Lệ Hành như bị người ta siết chặt, tại sao Mộ Song lại không nói với anh?

Trước khi Mộ Song chuẩn bị vào phòng phẫu thuật để phá thai, Lệ Hành bỗng nhiên xuất hiện, anh đứng chắn trước mặt cô rồi không nói hai lời kéo cô về nhà.

Nhìn Lệ Hành tức giận ngồi trên ghế sô pha, không hiểu sao Mộ Song lại cảm thấy chột dạ.

Nhưng cô không ngờ câu đầu tiên mà anh nói lại là: “Em sinh con đi, anh sẽ nuôi con.”

Mộ Song nghẹn lời, cô không hiểu vì sao Lệ Hành lại muốn cô sinh con, cô còn chưa kịp mở miệng chất vấn thì Lệ Hành lại tiếp tục nói, “Đứa bé chắc chắn là con anh. Hôm em say rượu, hai chúng ta đã xảy ra quan hệ.”

Không ngờ ngày hôm đó không phải nằm mơ mà là sự thật, nói như vậy thì Lệ Hành vẫn không biết lần đầu tiền của bọn họ là hôm ở nhà bố mẹ cô sao?

“Em không sinh, em là người theo lối sống Dink, không phải anh cũng vậy sao? Vì sao lại muốn em sinh nó ra, chúng ta phải bỏ mới đúng.”

Mộ Song lạnh lùng từ chối, cô thật sự không muốn nuôi con.

Nhất thời Lệ Hành không biết phải nói gì, đúng là anh đã nói với Mộ Song rằng anh theo lối sống Dink, nếu không làm sao Mộ Song có thể lựa chọn kết hôn với anh? Hiện tại anh phải làm gì cho phải, đây là con của hai người bọn họ…

Lệ Hành quyết định dùng kế hoạch mềm dẻo với Mộ Song, “Lúc trước anh không muốn có con nên mới lựa chọn theo lối sống Dink, anh cảm thấy một mình tự do thoải mái. Nhưng hiện tại chúng ta lại có con, nó cũng là một sinh mệnh, anh không đành lòng bỏ con.”

Mộ Song nhất quyết không nghe, “Anh có thể đột nhiên từ bỏ lối sống Dink, nhưng giữa hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, em không muốn chúng ta bị rằng buộc bởi con cái. Hơn nữa giữa chúng ta còn là quan hệ hợp tác.”

Chưa bao giờ Lệ Hành thấy Mộ Song ngoan cố như vậy, điều này làm anh bực bội cả người, “Em cứ suy nghĩ cẩn thận. Dù sao đứa bé vẫn còn nhỏ, mấy ngày nữa nếu vẫn muốn bỏ thì cũng chưa muộn.”

Mộ Song biết Lệ Hành đang muốn kéo dài thời gian, nhưng đứa bé đúng là con của Lệ Hành, cô không thể lại tự ý đi bỏ đứa bé. Chẳng may anh bực bội, có khi chưa nổi hai ngày là bọn họ đã phải ra toà ly hôn.

Vừa mới gặp bố mẹ mà đã ly hôn thì không hay cho lắm, vì thế Mộ Song mới miễn cưỡng đồng ý.

Ngày hôm sau, Mộ Song bất ngờ khi thấy mẹ mình đứng trước cửa. Mẹ biết tin cô mang thai thì cười không khép được miệng, ngoài ra còn dặn dò cô những việc cần chú ý, trước khi thai ổn định thì ba tháng đầu càng cần phải cẩn thận.

Mộ Song không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Lệ Hành giở trò!

Điều đau đầu nhất là mẹ còn nói sẽ ở lại chăm sóc cô ba tháng đầu thai kỳ… Như vậy thì làm sao cô bỏ được đứa bé???

Nhưng ngoài mặt Mộ Song chỉ có thể cười đồng ý.

Nhà Lệ Hành có hai phòng ngủ, Nhiễm Thục Hoa ở đây thì Mộ Song phải ngủ chung với Lệ Hành.

Lúc Lệ Hành về nhà, Mộ Song lập tức trợn mắt lườm anh.

Nhiễm Thục Hoa thấy bầu không khí giữa hai vợ chồng khác thường, bà biết con gái mình lại bướng bỉnh, vì thế liền nói Mộ Song mấy câu, tuy nhiên con rể lại toàn nói đỡ cho con gái bà.

“Mẹ, Song Song mới mang thai nên cảm xúc không ổn định. Con không sao, con sẽ cố gắng chăm sóc hai mẹ con cô ấy thật tốt.”

Nhiễm Thục Hoa thấy con rể yêu thương dung túng con gái mình thì bà cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của vợ chồng trẻ. Nếu tình huống căng thẳng quá mức, bà mới đứng ra giảng hoà.

Mấy ngày tiếp theo, Mộ Song nghĩ ra đủ loại tra tấn hành hạ Lệ Hành. Nhưng Lệ Hành không những không phản ứng gì, anh còn cưng chiều cô lên tận trời. Mỗi ngày đúng giờ đưa đón cô đi làm, Mộ Song nói gì anh cũng nghe, cô muốn anh đi hướng đông thì anh tuyệt đối không đi hướng tây.

Dần dần Mộ Song cũng không còn hứng thú hành hạ Lệ Hành.