Chương 17: Nấu ăn

editor: MoeGiăng Bẫy - Chương 17: Nấu ăn

Lệ Hành tắm rửa xong xuôi, anh vừa mở cửa đã thấy quần áo mà Mộ Song chuẩn bị cho mình, nhìn kiểu dáng có cảm giác như đồ ở thập niên 80, cầm quần áo trong tay mà Lệ Hành có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở xưa cũ của năm tháng trong cửa hàng.

Quần áo hơi chật và cũng hơi ngắn, nhưng không phải là không thể mặc được, Lệ Hành đành mặc tạm rồi đi ra ngoài.

Tranh thủ lúc Lệ Hành tắm rửa, Mộ Song lập tức tháo ga trải giường, nhìn chất lỏng hoan ái đã khô cong xuất hiện chi chít trên ga trải giường, cô tự hỏi không biết đêm qua hai người cuồng nhiệt đến mức nào.

Chỉ nghĩ lại mà Mộ Song đã mặt đỏ tai hồng.

Mộ Song nghĩ mình cần có thời gian để giặt sạch dấu vết trên ga trải giường, cô chưa từng gặp phải tình huống như này, nhưng theo bản năng thì cô cảm thấy nó sẽ không dễ dàng giặt sạch. Mộ Song ném ga trải giường vào giỏ để đồ bẩn, cô nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rồi lại nhìn thời gian sắp đến đầu giờ chiều, cuối cùng quyết định nấu món đơn giản là mỳ với trứng và cà chua.

Lúc Lệ Hành mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà tắm, anh lập tức nghe thấy âm thanh xào nấu truyền ra từ phòng bếp.

Anh nhẹ nhàng đi tới phòng bếp rồi dựa người vào cửa nhìn Mộ Song đập trứng vào chảo.

“Xèo~~~” Tiếng trứng gà gặp dầu nóng vang lên.

Lê Hành lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mộ Song, cô đang cầm chảo rán trứng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng động tác lại không được thành thạo cho lắm, có mấy sợi tóc ở phía sau tai xoã xuống dưới vì động tác cúi đầu của cô.

Lệ Hành theo bản năng tiến lên phía trước, giúp Mộ Song vén tóc ra sau tai.

Mộ Song giật mình, cô quay đầu ra sau liền thấy Lệ Hành.

“Anh, anh đi đường không phát ra tiếng động được hả, làm em giật cả mình. Em đang nấu mỳ với cà chua, sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi đi.”

Trong lòng Lệ Hành có một dòng nước ấm chảy qua, anh cực kỳ thích những ngọt ngào nho nhỏ của tháng ngày sau kết hôn kiểu như này.

“Cần anh giúp gì không? Nhìn em có vẻ luống cuống tay chân.”

Mộ Song lườm Lệ Hành một cái, rõ ràng cô nấu rất lợi hại và làm vô cùng quen tay, làm gì có chuyện luống cuống tay chân!

“Không cần, không cần! Anh mau qua bên kia ngồi đợi! Anh đừng ở đây làm em vướng víu tay chân.”

Mộ Song vừa nói vừa đẩy Lệ Hành ra khỏi phòng bếp.

Lệ Hành chỉ có thể lắc đầu cười, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn rồi đợi Mộ Song tự tay làm mì trứng cà chua cho mình, thật sự thì anh rất mong chờ bữa trưa tình yêu từ vợ yêu.

Trong lúc chờ đợi, Lệ Hành tranh thủ lấy điện thoại mở app có icon màu đen ra nhìn, trên màn hình hiện lên số hiệu phức tạp, Lệ Hành nhìn thoáng qua rồi cong môi cười.

Lúc này Mộ Song cũng đã nấu xong, cô bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp.

“Xong rồi, mì trứng cà chua made by Song Song đã hoàn thành, mau mau nếm thử~~”

Mộ Song đặt bát mì xuống trước mặt Lệ Hành.

Lệ Hành thấy Mộ Song, anh lập tức cất điện thoại vào túi quần.

Mộ Song chớp mắt nhìn Lệ Hành, cô ngồi xuống phía đối diện anh rồi cầm đũa gắp mì lên ăn.

“Anh mau nếm thử đi, món này của em chính là độc nhất vô nhị, ở bên ngoài không có bán đâu.”

Lệ Hành mỉm cười, anh cầm đũa gắp mì lên thử, không ngờ động tác của Mộ Song trông có vẻ vụng về nhưng món ăn lại rất ngon. Trứng rán có màu vàng ươm đẹp mắt, nước cà chua thơm ngon đậm vị kết hợp với sợi mì dai giòn, nước dùng còn có cả rau xanh, ăn đặc biệt ngon miệng.

Mộ Song nhìn vẻ bất ngờ trên mặt Lệ Hành, trong lòng thầm cười một trận, ai bảo Lệ Hành dám cười nhạo cô!

“Thế nào? Ăn ngon phải không?”

Trông dáng vẻ đắc ý của Mộ Song, Lệ Hành suýt chút nữa thì cười ra tiếng, “Ừm, không tồi. Nằm ngoài dự kiến của anh, không nhìn ra em lại biết nấu nướng.”

Mộ Song được khen ngợi, cô vui vẻ đến nỗi muốn vểnh đuôi lên trời.

“Anh biết vậy là tốt, được ăn là vinh hạnh của anh đó!”

Lệ Hành húp một ngụm canh cà chua, “Sao em lại biết nấu món mì trứng cà chua này?”

Mộ Song bỗng nhiên ngây người, sao lại biết nấu món này hả? Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh lúc bố mẹ chưa ly hôn, khi ấy cô vẫn là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc, mẹ hay làm cho cô món mì trứng cà chua. Món ăn mà mẹ cô nấu có thể đếm trên đầu ngón tay, mà món mì trứng cà chua chính là sở trường của mẹ cô.

Mỗi lần mẹ nấu mì trứng cà chua, không ai là không khen ngợi.

Mưa dầm thấm đất, Mộ Song cũng thích nấu mì trứng cà chua, mỗi khi ăn món này là cô sẽ nhớ tới hương vị mà mẹ làm trong trí nhớ.

Thấy Mộ Song không nói gì, ánh mắt lại hơi thất thần, anh lập tức gọi cô một câu, “Mộ Song?”

Mộ Song tỉnh lại từ trong hồi ức, cô cong môi cười, “Món này do mẹ em dạy. Nhắc đến mới nhớ, em còn chưa nói với mẹ là mình đã kết hôn. Nếu anh không bận thì cùng em về gặp mẹ được không, mẹ mà biết em đã kết hôn thì có lẽ sẽ an tâm hơn.”

Đồng tử màu đen trong đôi mắt Lệ Hành hơi co lại, không ngờ món này của cô do mẹ dạy, chả trách…

“Được, em sắp xếp thời gian rồi anh về cùng em.”

Mộ Song hơi kinh ngạc khi thấy Lệ Hành đồng ý nhanh chóng như vậy.

“Cảm ơn anh, chỉ là hợp đồng hôn nhân mà anh lại giúp đỡ em rất nhiều chuyện.”

“Chuyện nhỏ thôi.” Lệ Hành rầu rĩ trả lời.

Trong lòng anh hơi hờn dỗi, không biết khi nào mới có thể biến giả thành thật?

Mà Mộ Song thì tưởng rằng lời đề nghị của mình làm Lệ Hành không vui, cô vừa ăn mì vừa ngồi tự kiểm điểm lời mình vừa nói.

Bầu không khí trên bàn cơm thoáng chốc trở nên nặng nề, mỗi người một suy nghĩ riêng.