Vi Sinh phu nhân vốn định nhận nuôi một đứa con trai làm bạn với con trai bà, không ngờ vừa đặt chân đến viện dưỡng lão lại bị cô bé tên Nhậm Tuyết thu hút.
So với những đứa trẻ khác đang mải mê đùa nghịch, hình ảnh cô yên lặng ngồi một bên chăm chú vào cuốn sách y học đặc biệt nổi bật.
Vi Sinh Duật cũng nhìn cô không chớp mắt.
"Viện trưởng, chúng tôi sẽ nhận nuôi cô bé đó." Vi Sinh phu nhân mỉm cười hiền hoà, nói với người đàn ông đầu hói đứng bên cạnh.
"Phu nhân, bà chắc chắn chứ? Cô bé đó khá lớn rồi." Viện trưởng có phần lo ngại, thông thường các gia đình đến nhận nuôi chỉ muốn nhận trẻ sơ sinh hoặc những đứa bé dưới năm tuổi: "Hơn nữa tính tình cũng không được hoạt bát."
Ông lật hồ sơ của cô bé ra xem, từng có hai gia đình từng tới nhận nuôi Nhậm Tuyết, nhưng sau đó lại vì tính cách quá trưởng thành của cô mà đem trả lại nơi này.
Vi Sinh phu nhân không trả lời ông ta, bà nắm bắt được ánh mắt của con trai, dường như Vi Sinh Duật rất ưng ý cô bé này: "Con trai, đến làm quen em gái con."
Vi Sinh Duật lúc này mới mười bốn tuổi, hắn gật đầu đáp ứng. Trong lòng lại nhận định Nhậm Tuyết sẽ mãi mãi không trở thành em gái của hắn.
"Vậy chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi. Phu nhân, mời người đi hướng này." Viện trưởng cũng coi như là lăn lộn nhiều năm, liền hiểu ý tứ của người phụ nữ.
Vi Sinh phu nhân xoay người rời đi, bên này Vi Sinh Duật cũng đã tiến tới cái bàn gỗ sồi cũ nát đặt dưới tán cây.
Hắn không lên tiếng chào hỏi, chỉ chăm chú nhìn Nhậm Tuyết. Thiếu nữ lại tập chung vào cuốn sách trong tay, không cảm nhận được có kẻ đang quan sát mình.
Bọn họ duy trì trạng thái kì dị đó trong một khoảng thời gian dài, sau đó bởi vì Nhậm Tuyết mỏi cổ mà thay đổi tư thế, thuận tiện vặn thân mình một cái, một tay tự bóp vai, một tay vẫn giữ trang sách trên bàn để nó không bị gió cuốn bay.
Ánh mắt cô chạm vào cái nhìn sâu hun hút của Vi Sinh Duật, bởi vì cảm thấy có chút kì lạ mà lên tiếng chào hỏi: "Xin chào?"
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của người thiếu nữ phá vỡ không khí tĩnh lặng, len lỏi vào trái tim Vi Sinh Duật khiến nó hẫng đi một nhịp.
Làn tóc đen nhánh vừa dài vừa mượt bay phấp phới trong gió.
"Đã làm quen xong rồi chứ?" Lúc này Vi Sinh phu nhân bước ra, bảo trì nụ cười hiền từ mà tiến tới hỏi hai đứa trẻ.
"Xong rồi!" Vi Sinh Duật phá lệ nở nụ cười. Chỉ có Nhậm Tuyết còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.