Chương 2: Đánh

Nhậm Tuyết phạm sai lầm.

Cô quỳ dưới nền tuyết trắng, cả người bị gậy của Vi Sinh Duật đánh tới bầm tím, còn có chỗ đã bật máu, máu đỏ tươi chói mắt nhỏ xuống nền tuyết tạo nên hình ảnh tương phản nổi bật. Quần áo ấm cũng bị lột sạch, chỉ còn một lớp đồ lót mỏng manh, cơ thể vì bị lạnh buốt mà trở nên tím đỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị hắn bạo hành tới mức như vậy, Nhậm Tuyết chỉ cúi đầu lặng im không nói chuyện. Hai tay không ngừng tự ôm lấy bản thân, ma sát tìm cảm giác ấm áp.

"Em còn chưa biết sai ở đâu?" Vi Sinh Duật dáng người to lớn, hiện tại so với Nhậm Tuyết đang chật vật quỳ dưới nền đất thì trông càng hung mãnh đáng sợ. Tay hắn cầm một cái cành cây lớn mới được bẻ xuống, trên đó còn có không ít gai nhỏ chỉa ra.

"Em... em cũng cần có bạn." Nhậm Tuyết cho rằng bản thân chơi cùng bạn bè không có gì sai trái, hắn lại như vậy làm khó chỉ là muốn tìm lí do trừng phạt cô. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là đi gần nhau, không làm ra hành động gì quá phận: "Cậu ấy chỉ tiện đường đưa em về."

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Vi Sinh Duật gằn giọng, hắn không hài lòng Nhậm Tuyết vì người con trai khác cãi lại hắn. Lần nữa đưa gậy lên đập mạnh vào người Nhậm Tuyết, khiến cô ngã nhào lên mặt tuyết. Nơi nào chạm tới mặt tuyết cũng cảm thấy như bị đóng băng đến tê cóng. "Chuyện này em cũng không hiểu, thì không cần đi học nữa!"

Nhậm Tuyết bị câu nói phía sau của hắn dọa hoảng sợ.

"Không... anh trai... không phải, anh đừng hiểu lầm." Cô vội vàng đứng lên, muốn tiến tới gần hắn giải thích. "Em không có thân thiết với cậu ấy... em... em..."

Nhậm Tuyết bởi vì gấp gáp mà không nói ra chữ, Vi Sinh Duật lại cho rằng đây là cô tìm lý do bao biện.

"Ai là anh trai em?" Vi Sinh Duật hắn ghét nhất là hai từ anh trai này, ngay từ đầu đã không cho phép cô gọi. Hắn không rõ tại sao con bé vẫn cố chấp gọi như vậy. "Còn dám nói không thân thiết?"

"Em thật sự không có!" Nhậm Tuyết thấy hắn không tin, khẩn trương tới muốn phát khóc. Cô còn cần phải đi học, cô còn muốn học y, muốn thực hiện ước mơ của bản thân.

Hiện giờ Vi Sinh phu nhân không còn, toàn bộ quyền hành đều nằm trong tay Vi Sinh Duật, hắn quả thật có năng lực cắt đứt ước mơ của cô.

"Em dễ dãi thật đấy, không thân thiết cũng có thể tiếp xúc cơ thể?" Hắn từ trong túi quần, lấy ra một sấp ảnh ném lên người Nhậm Tuyết. "Như vậy tôi và em "thân thiết" như vậy, tôi có thể làm gì em đây?"