CAM là công ty mạng viễn thông, cũng là một trong ba doanh nghiệp đi đầu trong ngành viễn thông cùng với CMM và CDM.
Vi Nhất Minh là giám đốc trung tâm ứng dụng sản phẩm của CAM, năm nay ba mươi tư tuổi, là học trò của bố Bành Ngạn, do một tay ông ta bồi dưỡng, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng giám đốc tương lai.
Trước mắt, Bành Ngạn là giám sát kinh doanh ở tiền sảnh, xử lý công việc thường ngày của phòng kinh doanh và khiếu nại của khách hàng.
Ở CAM, bộ phận mà Vi Nhất Minh làm việc được gọi là hỗ trợ văn phòng, mà bộ phận Bành Ngạn làm việc thì được gọi là quầy lễ tân dịch vụ khách hàng. Bên văn phòng không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người càng lớn tuổi thì càng có giá trị, có thể trở thành nhân viên chính thức. Còn ở tiền sảnh thì càng trẻ càng lợi thế, nhưng nếu muốn trở thành nhân viên chính thức thì cơ hội lại rất nhỏ, không phù hợp để làm lâu dài.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà bố Bành Ngạn—Mạc Hải Bình luôn muốn an sau này làm việc ở bên phía văn phòng: Trong lúc ông ta chưa về hưu còn có quyền trong tay, ông ta có thể sắp xếp cho Bành Ngạn một công việc ổn định.
Bành Ngạn mặc chiếc áo sơ mi trắng đậm chất sinh viên và chiếc quần tây mỏng vừa người đã được giặt sạch. Anh đứng trước gương tùy tiện chỉnh sửa mái tóc, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn trái phải trên dưới thêm một lượt, sau đó mới hài lòng tự nhủ: “Chậc, đẹp trai thế này chắc nhiều người ghen tị lắm!”
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, anh cảm thấy chiếc vòng tay ngà voi không hợp bộ đồ ngày hôm nay nên tháo nó ra. Mỗi một đầu phật trên chiếc vòng đều được khắc họa khá tỉ mỉ, nhưng vì sử dụng đã lâu nên có vài chỗ đã xuất hiện vết nứt mờ.
Bành Ngạn vuốt ve đầu Phật một cách cẩn thận, vốn là có mười đầu, nhưng hồi anh còn bé thì chiếc vòng bị đứt một lần nên chỉ còn lại chín viên. Anh còn nhớ, lúc đó mẹ đã mắng anh lên bờ xuống ruộng.
Bành Ngạn hít sâu một hơi, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Bây giờ có muốn nghe lải nhải thì cũng không thể nào nghe được nữa rồi.
Anh thả chiếc vòng vào trong hộp trang sức màu đỏ, rồi từ từ khép lại.
Lúc sắp đến trụ sở chính thì xe Bành Ngạn bị nổ lốp. Mặc dù giờ mới giữa tháng năm, vẫn chưa nóng bức như những ngày giữa hè, nhưng sau khi đạp xe tới công ty, lớp áo sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Bành Ngạn khoá chiếc xe đạp địa hình trong hầm để xe của công ty, định bụng gặp Vi Nhất Minh xong thì đi vá lốp.
Lúc đi ngang qua bãi đậu xe, anh nhìn thấy một con xe màu đen khá quen mắt. Anh suy nghĩ một lát thì nhớ ra con xe này chắc chắn là của anh trai mặc sơ mi màu xanh hôm qua. Từ lúc Bành Ngạn mới tới thực tập ở CAM, ngày nào cũng phải thu tiền điện thoại, cái khác không dám nói, nhưng với con số thì anh cực kỳ mẫn cảm, mà trình độ của anh đã đạt đến mức liếc qua một cái là có thể nhớ được rồi. Tầng một của trụ sở chính là cửa hàng lớn của khu Đông Thành, vậy nên Bành Ngạn nghĩ có lẽ người này đến để làm nghiệp vụ gì đó, cũng cảm thấy mình với người ta khá là có duyên.
Đến tầng tám, thang máy kêu “Tinh” một tiếng rồi mở cửa, Bành Ngạn vừa bước ra ngoài thì bị nhiệt độ lạnh lẽo ngoài hành lang làm cho mắc tiểu.
Anh đi nhanh vào nhà vệ sinh, kéo quần xuống rồi mở ống xả nước. Lúc này, một người đi vào đứng bên cạnh, anh hơi nghiêng đầu liếc trộm “ống xả nước” của người ta.
Sau khi thăm dò, Bành Ngạn chớp mắt, thầm chậc lưỡi hít hà, dài thì dài đấy nhưng mà màu sắc hơi đậm, chắc là đã kết hôn rồi. Không giống mình, hồng hồng, mềm mềm, chiều dài vừa phải, chiều rộng vừa vặn.
“Đẹp không?”
“Tạm được.”
Bành Ngạn nói xong thì ngẩng phắt đầu lên thì nhìn thấy một mảnh màu xanh da trời. Anh chớp mắt mấy cái, bỗng dưng cảm thấy vành tai nóng rần lên.
Bành Ngạn cực kỳ muốn vả mình một cái.
An Trấn Viễn lắc lắc tay, rồi nhét Tiểu An Tử vào trong quần, sau đó khinh thường Bành Nhạn một cái rồi xoay người bỏ đi.
Bành Ngạn vội vàng kéo khoá, thế là vô tình kéo vào lôиɠ ʍυ, bị đau đến mức phải ngoác miệng đến tận tám chục ngàn cây số. Anh lon ton chạy theo: “Cậu, sao cậu lại ở đây?”
An Trấn Viễn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không phải anh cũng ở đây à?”
“Tôi tới tìm người.”
“Giám đốc Vi đang họp, bảo anh chờ ở văn phòng.”
“Ồ.” Bành Ngạn gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Sao cậu biết tôi tới tìm Vi Nhất Minh?”
An Trấn Viễn nghe Bành Ngạn gọi cả tên Vi Nhất Minh, mắt hơi híp lại, cậu hỏi: “Anh không phải Bành Ngạn à? Anh ta đã báo với tôi trước rồi.”
“À.” Bành Ngạn đáp, rồi lại nghiêng đầu hỏi: “Sao cậu biết tôi tên là Bành Ngạn?”
An Trấn Viễn liếc nhìn gương mặt như mang một vạn câu hỏi vì sao của anh một cái. Cậu không tiếp lời mà móc chìa khóa mở cửa văn phòng của Vi Nhất Minh ra.
Bành Ngạn cảm thấy mình hỏi hơi ngu. Hôm qua hai người còn so chiêu với nhau cơ mà, tên này chắc chắc đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Trâu Long.
Cửa mở ra, ánh sáng mù mờ ngoài hành lang rọi vào phòng, lúc này Bành Ngạn mới muộn màng hiểu ra: “Cậu, cậu làm việc ở đây!”
An Trấn Viễn giật khóe miệng: “Cung phản xạ của anh…cũng dài thật đấy.”
Bành Ngạn cười khan hai tiếng, không bình luận gì thêm nữa.
An Trấn Viễn tự ý đi đến trước tủ rồi nói với Bành Ngạn đang ở sau lưng: “Cứ ngồi tự nhiên.”
Mỗi một giám đốc trong CAM đều có phòng làm việc riêng của mình. An Trấn Viễn có thể cầm chìa khóa căn phòng này, xem ra rất được coi trọng.
Bành Ngạn: “Cậu là thư ký của Vi Nhất Minh à?”
“Ừm, cứ coi là vậy đi.” An Trấn Viễn lấy hộp trà rồi lấy vài lá bỏ vào trong ly giấy dùng một lần, sau đó hơi khom người pha trà cho Bành Ngạn.
Bành Ngạn cũng vội vã cong lưng rồi đỡ ly giấy bằng hai tay. Từ nhỏ, ông nội đã dạy anh rằng lúc người khác rót trà cho mình thì mình không thể ngồi không, mà cần phải làm thế này thế kia. Việc này thuộc về phạm trù giáo dưỡng.
Động tác này của anh làm mắt An Trấn Viễn sáng lên, cậu nhanh chóng liếc Bành Ngạn một cái, cậu nhìn thấy hàng lông vừa rậm vừa dài như hai chiếc quạt lông chim nhỏ của đối phương.
An Trấn Viễn nói: “Anh uống trà trước đi. Anh ta đang họp với Mạc tổng ở tầng mười ba, lát nữa sẽ xuống.”
Lúc Bành Ngạn nghe thấy tiếng Mạc tổng, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, rồi nhỏ nhẹ đáp một câu: “À, được, cảm ơn.”
An Trấn Viễn ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, sau đó cẩn thận quan sát Bành Ngạn, cậu cười sâu xa: “Anh hôm nay với hôm qua như hai người khác nhau ấy nhỉ!”
Bành Ngạn đang nhìn lá trà xoay tròn trong ly giấy, nghe vậy thì ngẩng đầu, vừa hay nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt của An Trấn Viễn. Anh nhún vai, dựa vào ghế sô pha rồi cong môi cười nói: “Cậu cũng vậy đó.”
An Trấn Viễn mỉm cười nhìn Bành Ngạn mà không nói gì, bầu không dần trở nên lạnh lẽo. Hai người nhìn nhau chòng chọc chừng mấy giây, Bành Ngạn cảm thấy hơi lúng túng, tạm thời không biết nói gì cho phải, lại còn bị đối phương nhìn như vậy nữa làm cho anh thật sự rất mất tự nhiên. Vì vậy anh bưng ly giấy, rồi lia mắt khắp văn phòng, thổi hơi nóng bốc ra từ trong ly.
An Trấn Viễn gác chân trái lên đùi phải, đặt tay trên tay vịn hai bên của sô pha. Bành Ngạn liếc trộm, cảm thấy tư thế của tên này tự nhiên quá mức. Đây rõ ràng là văn phòng của anh Vi mà? Sao lại giống như của cậu ta vậy, đúng là phục luôn.
An Trấn Viễn hỏi: “Anh làm ở phòng kinh doanh à? Tôi chưa gặp anh bao giờ.”
Bành Ngạn nâng ly giấy, nhìn thẳng vào mắt An Trấn Viễn rồi trả lời một cách rất nề nếp: “Tôi làm ở phòng kinh doanh, chủ yếu xử lý mấy đơn khiếu nại về hàng điện tử, gần như chưa tới trụ sở chính bao giờ. Có lẽ chúng ta đã từng liên hệ qua điện thoại, nhưng bên ngoài thì chưa gặp mặt.”
An Trấn Viễn gật đầu: “Chắc là vậy. Công ty nhiều bộ phận nhiều nhân viên, có thể thường xuyên liên lạc qua điện thoại, nhưng khi gặp mặt thì lại chẳng ai biết ai.” An Trấn Viễn nói rồi lấy một bao thuốc lá Hồng Vân trong túi ra, đưa đến trước mặt Bành Ngạn: “Làm một điếu không?”
Bành Ngạn thả ly trà xuống, đứng dậy nhận: “Cảm ơn.” Sau đó sờ túi, anh thay quần áo rồi nên quên mang bật lửa.
Bấy giờ, An Trấn Viễn “tạch” một cái, quẹt diêm, khum tay chắn gió đưa lửa tới trước mặt Bành Ngạn.
Bành Ngạn vội nhích lại gần xin tí lửa từ ngọn lửa sắp tắt mà tay An Trấn Viễn đang che: “Cảm ơn.”
An Trấn Viễn lại cười: “Anh khách sáo quá, tôi có ấn tượng khác về anh rồi, xem ra sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong công việc lắm đấy.”
Bành Ngạn đang hút thuốc thì bị sặc, anh chớp mắt hỏi: “Gì cơ?”
An Trấn Viễn nói trúng vấn đề mấu chốt: “Anh không biết à?”
“Tôi biết cái gì cơ?”
An Trấn Viễn vốn định giải thích cho anh biết là giám đốc Vi cố tình bảo cậu tới trung tâm ứng dụng sản phẩm để tham gia cạnh tranh. Nhưng đúng lúc này, đồng nghiệp Bì Tĩnh Văn lại tới, thế là hai người bắt đầu thảo luận to nhỏ về vấn đề doanh thu kinh doanh của ICT.
Với lại Bành Ngạn cũng nghe không hiểu, anh ghét con số và tính toán, hồi bé còn chẳng qua nổi môn toán, cho nên anh chỉ im lặng nâng ly giấy nhâm nhi.
Bàn bạc xong thì Bì Tĩnh Văn đi ra. An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn nhấp từng ngụm trà, yết hầu dịch chuyển lên xuống. Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, đang định đưa tay ngăn cản thì một giây sau lại cười rụt tay trở về. Mà nụ cười của cậu thì chẳng khác gì nụ cười của một đứa trẻ khi thực hiện được trò đùa giai của mình vậy.
An Trấn Viễn đứng lên, Bành Ngạn ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của đối phương thì luôn có cảm giác như cậu đang giả vờ tươi cười vậy.
An Trấn Viễn: “Tôi đi rửa tay đây.”
Bành Ngạn sững sờ gật đầu nói được. Lúc nâng chiếc ly lên, anh mới chợt nhớ lại chuyện diễn ra ở nhà vệ sinh: “Cậu đi vệ sinh xong chưa rửa tay?”
“Không phải anh cũng vậy à?”
Bành Ngạn kinh hãi, quăng ngay cái ly giấy đi: “Không phải, quan trọng là cậu vừa mới pha trà. Cậu…cậu còn bóp lá trà nữa!”
“Đúng vậy.”
Bành Ngạn há hốc mồm. Bây giờ anh đang có cảm giác người câm ăn hoàng liên vậy, có miệng mà không thể nói mùi vị ra được.
*Hoàng liên: đây là một vị thuốc Đông Y, rất đắng.
“Xin phép vắng mặt một lát nhé.” An Trấn Viễn tiêu sái bước đi.
“… Đệch…” Bành Ngạn thở hổn hển nhẹ đạp vào bàn, vài giọt nước trà văng ra: “Mẹ nó, thằng cha này chắc chắn cố tình.”
An Trấn Viễn bước nhanh đến phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, vai không ngừng rung lên, chỉ còn thiếu ôm bụng phá lên cười nữa thôi.
Hoá ra bắt nạt người khác lại thú vị như vậy.
Bắt nạt người đàn ông tên là Bành Ngạn này thật sự, thật sự rất vui!
“Ấy? Sếp An, có vụ gì đấy, sao trông vui thế?” Đồng nghiệp Mã Phi vào thấy An Trấn Viễn cười như vậy thì tò mò hỏi.
An Trấn Viễn tự cảm thấy thất lễ, trong nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, ung dung đáp: “Không có gì.”
Bành Ngạn tự nhận thấy bản thân lâu rồi không đánh người, vừa rồi thật sự muốn xắn tay áo lên cho An Trấn Viễn một trận lắm. Nhưng đang ở trụ sở chính, lỡ như việc đánh cậu đến tai Mạc Hải Bình rồi lại kéo thêm mấy phiền phức không cần thiết nữa thì không hay.
Nói đi nói lại vẫn phải trách Vi Nhất Minh vô trách nhiệm. Bành Ngạn cảm thấy mình sắp giận đến mức liệt nửa người luôn rồi, không muốn ngồi ngốc ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Thế là cuối cùng anh cắn răng, gửi tin nhắn wechat cho Vi Nhất Minh: [Anh Vi, tôi tới rồi, nhưng anh không ở đây.]
Vi Nhất Minh: [Đợi.]
Bành Ngạn: [Tôi có việc bận, đi trước đây.]
Vi Nhất Minh: [Đợi.]
Bành Ngạn đang định gửi tiếp tin nhắn báo mình đi trước thì Vi Nhất Minh đã nhanh tay doạ trước: Dám đi, anh đập chết chú.
Bành Ngạn “ôi dồi” một tiếng rồi dựa cả người vào ghế sô pha. Anh ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên trần nhà, trong đầu thầm nghĩ đúng là quyền lực quyết định chính trị, ai bảo năng lực của mình không bằng người ta.
Có ba người khiến Bành Ngạn sợ. Một là Trâu Long, ngại anh ta càm ràm.
Hai là Vi Nhất Minh, tuy không dong dài nhưng nắm đấm lại quá cứng, chủ nghĩa đàn ông cũng cao. Nhớ năm đó, Bành Ngạn cũng thuộc dạng đánh đấm không ai bì kịp, còn có xu hướng độc cô cầu bại ấy chứ. Thế nhưng không đánh lại Vi Nhất Minh. Đành chịu thôi, Bành Ngạn chỉ biết mấy chiêu bản năng thôi, còn Vi Nhất Minh là một người tập võ chính gốc.
Người thứ ba là mẹ anh…
Nghĩ đến Bành Anh Mi, Bành Ngạn cảm thấy hơi khó chịu. Anh ngồi thẳng người, lắc đầu, vứt những chuyện khiến bản thân không thoải mái ra khỏi đầu.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, An Trấn Viễn về thẳng văn phòng của mình, cũng chính là văn phòng đối diện Vi Nhất Minh.
Thật ra cậu muốn đi hỏi Bành Ngạn là sao hả, mùi vị không tồi chứ? Nhưng lại cảm thấy đấy không phải tác phong của mình. Dù gì thì quan hệ của cậu với Vi Nhất Minh cũng khá tốt. Hơn nữa, An Trấn Viễn vẫn chưa dò ra vị thần tiên nào đang đứng phía sau Bành Ngạn, từ trước tới nay chỉ có mấy tên ma mới mơi đi làm mấy việc kiểu như đắc tội với người khác này thôi, còn sao cậu có thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm chỉ vì sướиɠ miệng được chứ.
An Trấn Viễn ngồi trên ghế nhìn trần nhà, một tay đặt trên bụng, một tay mân mê một đồng tiền xu.
Tiếp cận, thu hút sự chú ý, rồi khiến đối phương tức giận đều là những việc làm xảy ra một cách vô thức và theo một cảm giác quen thuộc nào đó. An Trấn Viễn thầm nhủ, vậy thì không ổn rồi, thật sự không ổn rồi, chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
An Trấn Viễn xoay ghế, lại nhìn văn phòng phía đối diện. Ánh mắt như đang tìm kiếm cái gì đó.
Bành Ngạn ngồi chán chê chê chán, bắt đầu nghịch điện thoại, lướt weibo, nhắn tin QQ, cuối cùng thì lắc điện thoại mua một tấm vé số bi hai màu. Một lát sau, pin xuống còn mười phần trăm, anh ấn home về lại màn hình chính, thấy thời gian đã trôi qua gần một giờ, đợi thêm lúc nữa là có thể tan làm.
[Anh Vi ơi, anh mau lên được không? Tôi không muốn anh phải mời cơm tôi đâu.]
[Do ông già nhà chú đấy, lại còn trách anh à? Muốn xin thì thì xin ổng nhé.]
[Ặc, đậu má anh, nhắc ông ta hoài!]
[╮(╯▽╰)╭]
[Bớt tỏ ra dễ thương đi. Chú già ba tư tuổi rồi, giữ mặt mũi chút đi.]
[Anh không biết xấu hổ, cũng rất đẹp trai.]
[…Cảnh giới của ngài cao lắm rồi đó!!!]
[Chú bị đần à?]
[Anh sao thì tôi vậy.]
[…]
[Ấy, xong rồi, xuống ngay đây. (╯3╰)]
Bành Ngạn đứng dậy hoạt động gân cốt một lát, ánh mắt vừa quét qua An Trấn Viễn, đối phương cũng đang đối mặt với anh, cong khóe miệng lên thành một nụ cười mỉm khó mà nhận ra. Bành Ngạn cảm thấy cả lưng tê dại, nhưng nhớ lại việc xấu mà tên này vừa làm, thế là lại dựng ngón giữa tay trái lên.
Nụ cười của An Trấn Viễn càng sâu hơn.