Chương 3: Bãi đỗ xe 2

Sau đó An Trấn Viễn nghĩ có lẽ lúc ấy mình điên thật, chứ không sao lại làm ra chuyện mất não như thế, chẳng qua là lúc đó vẫn chưa đứng được trên một độ cao nhất định nên hoàn toàn đi theo ý thức của mình.

Đáng lý ra, nếu An Trấn Viễn muốn ngăn bước chân của Bành Ngạn lại thì có thể đứng phía sau mà kêu anh dừng lại, nếu muốn chặn đường thì dùng xe chặn lại, làm như vậy tệ nhất cũng có thể túm lấy bả vai của người ta.

Nhưng mà lúc ấy bí mật nhiều năm trước của An Trấn Viễn đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Dưới sự ép buộc du͙© vọиɠ kia, cậu đánh mất tác phong làm việc nghĩ rồi mới làm thường ngày của mình, lại còn thực sự ôm lấy eo của Bành Ngạn từ phía sau.

Bàn tay An Trấn Viễn dán vào cơ bụng của Bành Ngạn, nhiệt độ nóng lạnh chênh lệch khiến hai người hơi sửng sốt.

Bành Ngạn dần nghiêng đầu theo hướng bàn tay lạnh lẽo, anh kinh ngạc chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu xem thử, như thể đang xác nhận xem có phải mình đang bị một tên đàn ông ôm hay không.

Từ nhỏ anh đã không có thói quen tiếp xúc thân thể với người lạ, huống chi đây còn là một người đàn ông.

Sau khi ý thức được tư thế này là thật, Bành Ngạn nhanh chóng khôi phục lý trí rồi cười nhạo nói: “Nói gì đi, người anh em? Ngài đang biểu dương chính nghĩa, dũng cảm bắt lấy người gây chuyện hả, sao nào, xúc cảm được không?”

An Trấn Viễn nghe anh nhạo báng thì hoàn hồn ngay lập tức, cậu rút hai tay lại làm động tác đầu hàng, quay mặt về phía mấy chiếc xe đạp mà giảo miệng: “Anh làm ngã thì anh phải dựng dậy.”

Bành Ngạn liếʍ hàm răng trên đều tăm tắp một cái, sau một hồi suy tư thì chân thành nói: “Người anh em nè, hai ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, theo lý mà nói thì không nên để cậu giúp việc này, nhưng mà chú em à, không phải tôi đang có việc gấp à, cậu nhìn đi, việc đấy chỉ cần nhấc tay một cái là xong, không thì cậu học theo Lôi Phong, cứ giả vờ như không nhìn thấy tên khốn kiếp như tôi mà dựng mấy cái xe lên nhé?”

An Trấn Viễn cười nhẹ, cậu đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ thế này.

Nụ cười hơi có vẻ châm biếm của An Trấn Viễn khiến Bành Ngạn hơi ngẩn người, vừa rồi chưa nhìn kỹ, giờ đứng gần như vậy đột nhiên thấy mẹ nó người này cười đẹp quá đi, trông rất giống nam phụ trong bộ phim mới xem mấy ngày trước, sinh động như một bông hồng xanh vậy. Hai giây sau, anh lại phản bác suy nghĩ của mình, khí chất của người anh em này không ổn, nhìn phát là biết kiểu người gian xảo dối trá rồi.

Bành Ngạn thầm nghĩ, mặc dù bản thân mình cũng không phải thanh niên ba tốt gì, nhưng cũng được coi là một công dân tuân thủ pháp luật. Nếu trong tình huống bình thường thì mình chắc chắn sẽ sửa chữa sai lầm mà dựng mấy chiếc xe kia dậy. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, tính tình con lừa lại nổi lên, cứ muốn phân cao thấp với người này cho được.

Anh cố tình nói như vậy, dù sao thì cũng không thể giơ tay đánh người đang cười, gì thì cũng phải nói chuyện trước đã sau đó mới dùng bạo lực được. Nếu đối phương chịu nhún nhường thì mớ bòng bong này chắc cũng kết thúc tại đây thôi.

An Trấn Viễn nhướng mày, cậu không ngờ anh sẽ nói vậy. Cậu cảm thấy có lỗi mà cười một tiếng rồi khẽ nói: “Nhưng mà tôi không muốn.”

Bành Ngạn hơi khựng lại, ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”

“Không tại sao cả. Nếu là người khác thì chắc chắn tôi sẽ giúp, nhưng là anh thì tôi lại không muốn.” Giọng An Trấn Viễn rất nhẹ nhàng, dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách, nhưng nội dung câu nói lại khiến người ta tăng xông.

Bành Ngạn cười khẩy, mặt mày vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất muốn đánh người: Người này có tố chất gì vậy, chẳng phải từ chối người khác cũng phải khéo một tí à?

Bành Ngạn phụ trách mảng dịch vụ khách hàng ở trước sảnh của CAM, xử lý biết bao khiếu nại lớn nhỏ, từng gặp đủ loại khách hàng. Tính đặc thù của hoàn cảnh làm việc đã biến anh từ một viên đá thô thành một viên đá cuội, bị mài mòn hết góc cạnh. Anh không thể dễ kích động giống hồi nhỏ, chuyện này cũng có liên quan đến tuổi tác và sự từng trải của anh.

Bành Ngạn càng nhìn nụ cười trông có vẻ mềm mỏng nhưng lại nham hiểm của người trước mặt này thì càng chắc chắn rằng tên này chỉ đơn giản là lo chuyện bao đồng, đầu óc có vấn đề. Anh tỉnh táo lại rồi nhắc nhở bản thân đừng , tự cảnh báo mình đừng quan tâm tới kẻ ra ngoài quên uống thuốc như vậy làm gì.

Bành Ngạn: “Người anh em này, nếu cậu không dựng thì coi như không nhìn thấy là được. Cậu cũng không phải bố tôi nên đừng lo nhiều như vậy. Hay là đợi đến khi nào ngài lên làm quản lý đô thị rồi hãy dạy dỗ tôi được không?”

Nói xong, Bành Ngạn nhấc chân lên bàn đạp chuẩn bị đạp đi, chỉ cần dùng lực nữa thôi là có thể rời khỏi tên này rồi, nhưng không ngờ An Trấn Viễn đã đoán được nên giơ tay lên túm lấy vai trái của Bành Ngạn.

Bành Ngạn nhìn dán mắt vào bàn tay của An Trấn Viễn, gân xanh cũng nổi lên rồi, thằng cha này dùng lực không ít, nhìn thì có vẻ nhã nhặn đấy, nhưng không ngờ sức lực lại không nhỏ chút nào, tuyệt đối không phải là động vật ăn chay rồi.

Bành Ngạn tức giận, nghiêng đầu hỏi An Trấn Viễn: “Cậu bị làm sao vậy, có phải có đam mê sờ mó người khác không? Mẹ nó, tôi quen thân với cậu lắm sao? Nãy giờ cậu chiếm tiện nghi của tôi hai lần rồi đấy nhé!”

An Trấn Viễn nhếch khóe miệng: “Đúng vậy đấy, có tiện nghi dại gì không chiếm.”

Bành Ngạn sững sờ, nhìn An Trấn Viễn như nhìn thằng điên, nghĩ thầm: Đậu má, chắc là thằng cha này phải uống nhiều sữa bò Tam Lộc lắm đây.

Cuối cùng Bành Ngạn giơ tay lên, dùng hết sức mà nắm lấy cổ tay An Trấn Viễn, trợn tròn mắt, âm thầm phân cao thấp với cậu. Thậm chí còn bị người qua đường túm năm tụm ba chỉ trỏ to nhỏ, hai người cũng tự động ngó lơ, không ai chịu nhường nhịn ai.

Bành Ngạn cắn răng, thấp giọng nói: “Chắc là ngài bị cảm nắng nên uống nhiều nước Hoắc Hương Chính Khí rồi nhỉ, làm bộ chính nghĩa lẫm liệt, giả bộ làm người tốt vậy mà lại đi ờ soạng người khác.” Bành Ngạn nói xong thì nghiêng đầu, nở một nụ cười lưu manh, để lộ lúm đồng điếu rất sâu: “Có phải cậu muốn đánh nhau không?”

An Trấn Viễn nhìn thấy hai lúm đồng điếu thì hơi khựng lại.

Bành Ngạn lợi dụng sơ hở mà gỡ bộ móng vuốt cún kia xuống, hất mạnh tay cậu ra.

Anh nhìn vai trái của mình, đã ửng đỏ lên hết rồi, anh lại nhìn cổ tay của đối phương cũng không khá hơn là bao thì mới thấy cân bằng.

Bành Ngạn nghiêng đầu nhổ nước bọt, thầm nghĩ bình hoa đúng là bình hoa, chỉ ngắm chứ không xài được, chỉ mới hù có vài câu đã yếu thế rồi, chẳng thú vị gì cả.

An Trấn Viễn nhận ra mình thất lễ, bèn kéo cà vạt theo thói quen, nhưng lại nhớ hôm nay là cuối tuần nên mình không đeo cà vạt, thế là tiện tay chỉnh lại cổ áo.

An Trấn Viễn khẽ hỏi: “Anh có phải họ Mạc không?”

Cậu hỏi xong cũng tự cảm thấy mình ngốc. Lúc nãy cậu nghe ba người họ nói chuyện từ đầu đến cuối, người này rõ ràng tên là Bành Ngạn, họ Bành cơ mà, sao có thể là họ Mạc được?

An Trấn Viễn lắc đầu cười khổ.

Bành Ngạn quan sát sắc mặt thay đổi bất ngờ của người trước mặt, không khỏi tự hỏi anh trai này có đang diễn hay không? Trông cậu hơi lộn xộn, trong nháy mắt mà diễn xuất nhập tâm như vậy luôn, chẳng lẽ mình đυ.ng phải một tên thần kinh vừa mới xuất hiện.

“Anh Trấn Viễn.”

“Bành Ngạn…”

Cùng là giọng nữ, nhưng một giọng uyển chuyển êm tai, giọng còn lại thì núi lở đất mòn.

Trước tình thế đôi bên giằng co, hai vị nữ sĩ lần lượt ra sân, Đường Giảo Giảo như một bé thỏ trắng vui vẻ chạy đến bên cạnh An Trấn Viễn, hơi ngẩng đầu mỉm cười với cậu. Còn Đại Ngọc San thì như mang theo oán hận mà bước về phía Bành Ngạn.

An Trấn Viễn gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ: “Tan học rồi hả?”

“Vâng ạ.”

Cùng lúc đó—

“Á á.” Chân của Bành Ngạn đột nhiên bị công kích, đầu gối khuỵu xuống, suýt chút nữa là anh cầu hôn An Trấn Viễn. Anh tức giận tới mức dửng cả tóc mà quay đầu lại, vừa nhìn thấy Đại Ngọc San là thay đổi sắc mặt ngay lập tức, trách cứ: “Ôi dồi chị hai, chị nhẹ tay thôi. Chị mà đá em thành tàn tật thì sao mà tham gia tuyển tú được nữa?”

“Cậu đùa với tôi đấy à?” Đại Ngọc San chỉ đồng hồ: “Cậu xem mấy giờ rồi? Có định tập nữa không đấy?”

Bành Ngạn liếc trộm An Trấn Viễn đang cười trộm mình, cảm thấy hơi mất mặt. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm từ nhỏ của cậu. Cậu không thể nổi nóng với con gái cho nên mới để Đại Ngọc San luôn làm lố như vậy.

Vì để giữ mặt mũi mà Bành Ngạn ho khan hai tiếng rồi nghiêm túc nói: “Tiểu san đừng quậy, cô không thấy tôi đang nói chuyện với bạn à?”

Bành Ngạn không cho An Trấn Viễn cơ hội vạch trần, làm như thân lắm mà vỗ vai An Trấn Viễn: “Gì thế người anh em, đây là chị dâu nhỉ?”

Mặt Đường Giảo Giảo đỏ như quả cà chua ngay lập tức, vội vàng xua tay, xấu hổ nói: “Không phải đâu, không phải đâu, chúng tôi đang, đang…” Nói được một nửa, mặt Đường Giảo Giảo càng đỏ hơn, cuối cùng âm thanh cũng bé như tiếng muỗi kêu: “Tìm, tìm hiểu…thôi.”

“Nào, sớm muộn cũng phải kêu.” Bành Ngạn nâng tay phải lên ôm lấy bả vai An Trấn Viễn rồi nói thầm bên tai: “Được rồi anh đẹp trai, nhanh đi với người đẹp của cậu trước đi. Huề nhau rồi nhé, đừng chấp thằng em này nữa nhé, à, lát nữa tôi đi dựng xe, được chưa?”

Sắc mặt An Trấn Viễn hơi khó coi, cậu liếc nhìn Bành Ngạn một cái coi như thể hiện sự khó chịu với cách gọi “Chị dâu” bậy bạ này, nhưng đang ở trước mặt Đường Giảo Giảo nên cậu cũng không tiện nói gì cả.

An Trấn Viễn lặng lẽ hất tay Bành Ngạn ra, nhìn Bành Ngạn một cái thật sâu rồi xoay người nói với Đường Giảo Giảo: “Chúng ta đi thôi.”

Cậu nói xong thì xoay người đi luôn, Đường Giảo Giảo vừa bước chậm đuổi theo cậu, vừa quay đầu tạm biệt Bành Ngạn, cũng vẫy tay với Đại Ngọc San: “Tôi đi trước nhé, cô Đại.”

Bành Ngạn quay đầu nhìn Đại Ngọc San: “Giáo viên trường cô à?”

“Ừ, dạy âm nhạc.”

Bành Ngạn gật đầu một cái rồi vuốt cằm: “Tôi còn bảo sao giọng lại dễ nghe thế.”

“?” Đại Ngọc San lườm Bành Ngạn: “Cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ gì với người ta, bố cô ấy trâu bò lắm, cậu không vào được ngưỡng cửa kia đâu.”

“He~” Bành Ngạn cười giễu một tiếng, khoác tay lên vai Đại Ngọc San: “Tôi có phải tội phạm mới ra tù chưa nhìn thấy con gái bao giờ rồi thấy ai cũng có ý đồ đâu! Hơn nữa, bố cô ấy trâu bò hay không thì đâu có liên quan mẹ gì đến tôi chứ? Chưa kể là xã hội đen, ngay cả con gái lãnh đạo quốc gia thì tôi cũng không thèm, nên để cô ấy đến chỗ nào mát mẻ mà nghỉ ngơi đi.”

Đại Ngọc San hất tay Bành Ngạn ra, bĩu môi: “Nhìn bộ dạng của cậu đi, ai mà thích cậu là xui xẻo tám đời.”

“Tôi thế nào cơ?” Bành Ngạn tiến lại gần, nói năng ngọt xớt: “Ôi dồi, nhưng có thấy cô gặp xui xẻo gì đâu?”

Đại Ngọc San ngẩn người một hồi rồi mới phản ứng kịp thời mà thưởng cho Bành Ngạn một cái tát: “Cút đê, nhìn bộ dạng của cậu, dù có cho tôi một nghìn vận may tôi cũng không thèm cân nhắc nghe chưa.”

“Tại sao, tại sao, tại sao thế?”

Đại Ngọc San không trả lời mà đi thẳng về phía trước. Cô vẫn luôn coi Bành Ngạn là anh em, là cộng sự tốt nhất, vậy nên mỗi lần anh thổ lộ đều bị cô coi là đùa giỡn.

Nhưng rõ ràng là Bành Ngạn vẫn chưa hết hy vọng, vẫn cứ đuổi theo tới cùng, Đại Ngọc San bị hỏi đến mức nổi giận nên mới thốt ra một câu như ngày thường: “Vì cậu đần đó.”

“Đậu má.” Bành Ngạn đá mấy hòn sỏi ven đường, nói tiếp: “Cô có thể đổi lý do khác được không? Lần nào cũng nói như vậy cả, cô bị một thằng đần theo đuổi thì có cảm giác thành tựu lắm hay sao?”

Đại Ngọc San vui vẻ không tiếp lời, chỉ quay đầu nhìn chiếc Honda màu đen đã đi từ lâu: “Anh đẹp trai đó là ai vậy? Hai người quen nhau à?”

Bành Ngọc moi lỗ tai: “Ai cơ?”

“Anh trai mặc áo sơ mi lúc nãy ấy.”

Bành Ngạn nghĩ một chút rồi thuận miệng bịa chuyện: “Ừ, hồi trước học cùng, lâu ngày không gặp nên cũng chẳng nhớ tên là gì nữa.” Nói xong thì nghi ngờ nhìn Đại Ngọc San.

“Cậu nhìn, nhìn cái gì đó?” Đại Ngọc San sờ mặt mình.

“Cô…” Bành Ngạn nhìn hai má đỏ ửng của Đại Ngọc San, càng nhìn càng không thoải mái, anh còn chưa từng thấy em gái Lâm rung động với ai cả đâu, trong lòng hơi chua chua: “Cô dẹp ý nghĩ kia đi, không thấy người ta có bạn gái rồi à? Định không biết xấu hổ mà chia rẽ người ta à?”

Đại Ngọc San nhướng mày, cười nói: “Tôi cảm thấy nói chuyện với cậu tốn sức lắm.”

“Vậy sao, cô nói một câu, tôi đáp một câu thôi mà.” Bành Ngạn đẩy xe vòng sang bên trái cô, sốt ruột hỏi: “Ôi, không phải cô vừa gặp đã yêu đấy chứ, Tiểu San, có phải cô xem nhiều phim Hàn quá rồi không?”

“Cút, tôi vừa gặp đã yêu mà phải dùng tới phim Hàn sao?”

“Tôi đệch, cái tên Tiểu Bạch Kiểm đó có gì tốt chứ?” Bành Ngạn hơi tức giận, âm thầm phỉ báng: Tôi cẩn thận hầu hạ chăm sóc bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao mà còn chưa được gặm xương cô, thằng cha kia chưa làm gì hết, mẹ nó cậu ta chỉ mới đứng đó làm màu mười mấy giây mà cô đã mở cửa ra rồi? Lần này tôi hết chuyện gì rồi?

Đại Ngọc San dở khóc dở cười: “Nhị Ngạn, tôi cảm thấy có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã ở đấy bổ não cái gì vậy? Trí tưởng tượng của ngài phong phú quá rồi đó, trong đầu chứa cái gì vậy hả? Nghỉ một lát được không, không sợ chết máy à?”

Bành Ngạn liếʍ răng, bày ra bộ dạng tận tình khuyên nhủ: “Tôi bảo cô này, nếu cô thật sự thích người ta thì cũng không phải là không được. Quan trọng là người ta có người yêu rồi, dù sao thì cô cũng không thể chen ngang vào được, tôi làm vậy là đang cứu vớt cô đấy, hiểu chưa? Nếu là người khác thì tôi chẳng thèm quản làm gì.”

Đại Ngọc San xoa bóp bả vai của mình, không đáp lời.

Bành Ngạn không cam lòng, “Chậc” một tiếng rồi nói thêm: “Cô có nghe không vậy?”

“Được, được, được, không được làm kẻ thứ ba.” Đại Ngọc San vứt bỏ Bành Ngạn: “Cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi ghét cậu.”

Bành Ngạn hài lòng.

Hai người vừa tới cửa phòng luyện tập, Bành Ngạn liền vỗ trán một cái rồi nói với Đại Ngọc San: “Cô chờ một lát nhé.”

Anh nói xong, không đợi Đại Ngọc San phản ứng mà ba chân bốn cẳng chạy về bãi đậu xe, giải quyết sạch sẽ đống hỗn độn kia.

Bành Ngạn chạy trở lại, lau mồ hôi trên trán: “Được rồi, đi thôi.”

Đại Ngọc San làm như không quen biết mà nhìn Bành Ngạn: “Ấy? Chuyện đó không giống như chuyện mà ngài có thể làm được nhỉ.”

Bành Ngạn “Chậc” một tiếng: “Giác ngộ của cô có vấn đề rồi đó, dựng mấy chiếc xe, . Chỉ mấy chiếc xe thôi mà, dễ như trở bàn tay, cô có giấc mộng Trung Quốc không?”

Đại Ngọc San còn muốn mỉa mai Bành Ngạn đôi câu nữa, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Bành Ngạn lại đổ chuông. Anh móc di động ra xem, màn hình hiển thị “Anh Đại Thấp”.

Đại Ngọc San lơ đễnh hỏi: “Ồ, ai đấy? Tên nghe êm tai thế.”

“À, là đồ đệ thân cận của ông cụ.” Bành Ngạn lùi lại hai bước, nghe điện thoại.

“Mạc Ngạn đấy hả? Chiều mai tới văn phòng của tôi nhé.”

Sắc mặt Bành Ngạn hơi khó coi, không bằng lòng nói: “Anh Vi à, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, họ của tôi không phải là Mạc. Xin hãy gọi tôi là Bành Ngạn, cảm ơn.”

“Tiểu Ngạn Ngạn, anh cũng nói với chú nhiều lần rồi, đừng có gọi anh là anh Vi, phải gọi là anh Minh, nếu không anh sẽ tét mông chú đấy.”

Bành Ngạn: “…”