Chương 2: Bãi đỗ xe 1

Người đàn ông An Trấn Viễn đang nhìn kia chính là Bành Ngạn.

Bành Ngạn vừa chơi xong một trận ba đối ba cùng với người bạn lớn lên từ nhỏ Trâu Long và trợ lý Cao Thượng.

Không biết ba người bọn họ đang nói gì đó mà Cao Thượng không có biểu tình gì, còn Trâu Long thì cười to haha, âm thanh lấn áp cả hai người còn lại, trong khi đó Bành Ngạn chỉ hơi cong khóe miệng, má lúm đồng điếu hai bên đôi môi mỏng như ẩn như hiện. Nếu má lúm này có trên người khác thì trông sẽ rất dịu dàng, nhưng đặt trên người anh lại tạo cảm giác ranh mãnh và thổ phỉ khó tả.

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn, trong đầu lại tự động hiện ra một cái tên, một nụ cười và một chuyện nào đó, bánh xe thời gian như đang quay trở về một ngày nào đó, chúng thi nhau chồng lên cảnh tượng không ngờ trước mắt.

Ba người dừng lại ở vị trí cách xe Honda không xa, An Trấn Viễn hơi cong ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Nhị Ngạn, cậu đi thật à? Muốn tham gia tuyển tú cùng em gái Lâm thật à?” Trâu Long cầm chai nước giải khát mà Cao Thượng đưa cho, mở ra rồi đưa cho Bành Ngạn.

Hồi Trâu Long học cấp ba, anh ta đã đặt biệt danh cho Đại Ngọc San là “Em gái Lâm”. Thực ra, Bành Ngạn không thích Trâu Long gọi cô như vậy, chỉ “Ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Anh uống một hơi hết chai nước giải khát, lấy tay lau mồ hôi rồi vẫy tay nói: “Đi đây, hẹn gặp lại.” Nói xong, anh móc chìa khóa ra chuẩn bị mở khóa.

Trâu Long nhìn chiếc xe đạp địa hình “Tử Phi” với sự kết hợp giữa màu xanh nhạt và da cam của Bành Ngạn, không khỏi nhíu mày, mở miệng giảng đạo một trận: “Đợi đã, Ngạn Nhị, không phải tôi nói với cậu rồi à, mà sao cậu vẫn không chịu nghe lời khuyên của bố mình vậy, cậu nói xem, bao nhiêu năm như vậy rồi mà cậu vẫn không để người khác yên tâm được, ông ta bảo cậu ra bắc thì cậu lại vào nam, bảo mua xe cho cậu thì cậu không cần, vạch sẵn con đường làm quan cho cậu thì cậu không muốn, cứ nhất định phải đối chọi với ông ta mà làm nhân viên kinh doanh gì đó ở tiền sảnh…”

Bành Ngạn biết Trâu Long lại tái phát bệnh Đường Tăng. Mấy năm nay, Trâu Long đã lảm nhảm bên tai anh không ít lần, ban đầu anh còn chăm chú nghe, sau đó lúc không nhịn được sẽ nói lại vài câu, lúc đó Trâu Long lại dùng bộ dạng trên thương trường của mình mà tiếp tục phổ cập giáo dục, khiến cho Bành Ngạn muốn tức cũng không được, còn hở tí là quay ra hỏi người trợ lý mặt lạnh của anh ta: “Đúng không? Đúng không?” Cao Thượng không biết nói gì, chỉ đành phải gật đầu.

Bành Ngạn lấy ngón tay út trái ngoáy lỗ tai, tay phải thành thạo mua một tờ vé số bi hai màu bằng điện thoại. Sau khi giao dịch thành công, anh nghiêng đầu chờ Trâu Long im lại rồi mới lười biếng nói: “Anh Long, có phải anh cảm thấy tôi đứng ở tiền sảnh rất mất mặt, anh khinh thường nhân viên kinh doanh à?”

“Cút đi.” Trâu Long duỗi tay ra, Cao Thượng hiểu ý lấy thuốc lá và bật lửa đưa cho anh ta, rồi lại ném cho Bành Ngạn một điếu: “Ý của tôi mà như vậy sao?”

Bành Ngạn đến trước mặt Trâu Long, xin ít lửa, hút một hơi thật sâu rồi phun khói ra: “Ai biết anh có ý này hay không?”

“Ý tôi không phải là làm nhân viên kinh doanh thì không tốt, quan trọng là tiền sảnh hầu như đều là con gái làm!” Trâu Long nói xong rồi chợt nghĩ đến gì đó, dùng cánh tay đυ.ng vào ngực Bành Ngạn một cái: “Không phải là cậu cố ý đó chứ? Lúc còn nhỏ, cậu rất thích được con gái vây quanh, lúc nào trên người cũng không thiếu nào là kẹo Khỉ Vàng, Thỏ Trắng, Mary Sue, lớn hơn một chút thì đổi thành áo ngực qυầи ɭóŧ, băng vệ sinh gì đó, cậu mà theo đuổi con gái thì chắc chắn là bậc thầy luôn đó.”

Bách Ngạn cười ha ha, nói hùa theo anh ta: “Đừng nói, đúng vậy thật.”

“Đệch.” Trâu Long dùng tay phải kẹp thuốc lá chỉ vào Bành Ngạn mà nói: “Thế mà cậu còn không biết xấu hổ nói chỉ thích em gái Lâm, trách gì mà người ta ghét cậu, dưa chuột thì đâm loạn khắp nơi, đúng là nóng ruột quá mà.”

“Đậu má anh.” Bành Ngạn cười mắng một câu: “Sao anh làm anh mà không bớt khẩu nghiệp chút đi!” Anh hút một hơi thuốc lá rồi ném xuống đất, dùng đế giày dập tắt, âm thầm phỉ nhổ: Nhìn kiểu gì vậy? Dưa chuột của tôi còn chưa mất zin đâu.

Bành Ngạn ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Trong mắt Đại Ngọc San chỉ có vũ đạo mà thôi, cô ấy là vũ công trời sinh đó, tôi có yêu thích cô ấy thì làm được gì, cũng chỉ là yêu thích mà thôi, cũng không nhất định phải kết hôn.”

Trâu Long nhìn gò má Bành Ngạn, đột nhiên có chút đau lòng: “Bành Ngạn, có phải cậu còn hận bác trai, nên mới ảnh hưởng đến suy nghĩ về hôn nhân của cậu…”

Bành Ngạn vội vàng làm động tác dừng lại: “Tôi xin anh, anh à, ngài đừng mẫn cảm như vậy có được không, vừa nghe thấy gió là sẽ có mưa.”

Trâu Long nhíu mày nói: “Vậy nếu cậu thích Đại Ngọc San như vậy thì sao lại không muốn kết hôn với cô ấy?”

Bành Ngạn lườm một cái: “Ồ, tôi thích người ta, thì cớ sao mà người ta phải kết hôn với tôi, hơn nữa trong tim người ta chỉ có vũ đạo mà thôi, không thích tình yêu nam nữ. Người ta là một bông sen trắng chính gốc đó, sao lại đi thích một tên lưu manh như tôi được chứ, nếu giờ chỉ vì kết hôn làm mà theo đuổi người ta một cách điên cuồng thì chẳng phải là tự ngược mình tơi tả à.”

“Nè? Không ngờ cậu lại nghĩ thông suốt như vậy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em trai tôi dù là lưu manh đi nữa thì cũng là lưu manh ngoài mặt thôi, tại sao cô ấy lại không thích chứ?” Trâu Long đê tiện ôm Bành Ngạn nói: “Được rồi, tôi thấy cậu có mạng xung khắc với con gái đấy, thôi thì tìm con trai đi vậy, tôi gắng gượng chịu cậu vậy, nhất định sẽ thương cậu thật nhiều.”

Cao Thượng vốn vô cảm mà nhìn hai người nói vớ vẩn, nhưng nghe xong câu nói này của Trâu Long thì không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn Bành Ngạn một chút, cuối cùng lại giống như mặt hồ từ từ yên tĩnh lại sau khi giò nổi sóng.

Bành Ngạn thu hết vào đáy mắt, tâm lại sáng như gương, hơi nhíu mày, cảm thấy ánh mắt này có chút ý tứ: “Đừng mà Trâu tổng, hậu cung của ngài cũng dồi dào phong phú rồi, tôi không gây thêm phiền phức cho anh nữa đâu, anh đó, lo mà quý trọng quý trọng người trước mắt đi.”

Trâu Long nghe xong có chút vui mừng: “Tôi vẫn luôn rất quý trọng cậu.” Nói xong còn chu môi muốn hôn mặt Bành Ngạn.

“Cút!” Bành Ngạn đá Trâu Long một cái rồi cười ha ha: “Tôi đang nói trợ lý Cao.”

Cao Thượng nghe xong, đồng tử chợt to ra, vành tai cũng đỏ lên.

Trâu Long kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cao Thượng, nói với Bành Ngạn: “Cậu giỡn à, đây là trợ lý của tôi, con mẹ nó có thể làm bậy sao, chẳng lẽ tôi còn tìm không ra mà phải đi ăn cỏ gần hang sao?”

Vừa dứt lời, Cao Thượng đen mặt quay người rời đi. Vừa nhìn đồng hồ vừa trầm giọng nói: “Anh Long, tám giờ tối nay còn có một bữa tiệc, anh làm ơn nhanh một chút.”

“Hả?” Trâu Long không hiểu, hỏi: “Hôm nay không phải cuối tuần sao? Còn có bữa tiệc gì vậy?”

Cao Thượng mở cửa sau, đưa tay ra làm động tác mời: “Bữa tiệc cùng với Tiêu tổng của Đại Đô Thị.”

“Không phải anh ta có việc sao?”

“Bây giờ lại không có việc gì rồi.”

“Vậy sao cậu không nói sớm?” Trâu Long nhìn đồng hồ: “Đã bảy giờ rồi.”

“Vì ngài không hỏi sớm!”

“…” Trâu Long nhướng mày, trong nháy mắt bùng nổ tức giận, xoa eo quát Cao Thượng: “Cậu cố ý làm tôi tức chết phải không, tiền lương của cậu là tôi trả, có phải cậu cảm thấy...”

“Anh Long.” Cao Thượng ngắt lời Trâu Long, giọng nói đều đều: “Ngài có thể khiển trách tôi ở trên xe, nếu không sẽ càng lúc càng muộn.”

Trâu Long tức đến mức lỗ mũi thở ra khói.

“Được rồi, được rồi, cút nhanh lên đi, kiếm tiền quan trọng, Trâu đại tài chủ!” Bành Ngạn cười híp mắt tiến lên vỗ vai Trâu Long giảng hòa.

Trâu Long hất cánh tay Bành Ngạn ra rồi thở phì phò lên xe. Anh ta hạ cửa kính xe xuống, nói: “Mấy ngày hôm trước, bác trai gọi điện thoại cho tôi, bảo là nếu cậu thật sự không thích sự sắp xếp của ông ta thì ông ta cũng không muốn làm khó nữa. Tôi cảm thấy ông ta thực sự suy nghĩ cho tương lai của cậu lắm đó. Cậu cũng không thể làm nhân viên kinh doanh mãi được, nên phát triển cho tương lai đi, nhân lúc ông ta vẫn còn nhiệm kỳ mà nghe theo sắp xếp của ông ta đi, tuy rằng ông ta đã từng… Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, hai năm nay ông cụ cũng già đi trông thấy rồi.”

“Được được được.” Bành Ngạn nói cho có lệ.

Trâu Long thấy bộ dạng miễn cưỡng của anh thì cực kỳ tức giận mà quát lên: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, đó là bố ruột của cậu, đừng nghĩ rằng ông ta sẽ hại cậu.”

“Biết rồi, biết rồi, bây giờ nài là bố ruột của tôi được chưa?!”

Trâu Long tức đến mức bật cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, sau đó đóng cửa sổ xe lại.

Bành Ngạn và Trâu Long đã chơi với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng.

Trâu Long chỉ lớn hơn Bành Ngạn bốn tháng, nhưng tuổi tâm lý lại lớn hơn Bành Ngạn cả một khoảng.

Trâu Long sành đời, khéo đưa đẩy, là tinh anh trên thương trường. Lúc còn nhỏ Bành Ngạn cực kì ương bướng, nhưng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, trong nhà xảy ra chuyện, sau đó Bành Ngạn đã thay đổi, không còn nhe nanh múa vuốt nữa, cũng không còn tự do phóng khoáng làm bậy nữa. Nhưng biến thành dạng gì thì Trâu Long lại nói không được, hay đúng hơn là không biết dùng từ ngữ gì để hình dung.

Dù sao cũng là anh em, lúc Bành Ngạn vui thì sẽ vui cùng anh, lúc Bành Ngạn buồn thì sẽ buồn cùng anh, nhưng hai người càng ngày càng lớn tuổi, Trâu Long có chút không hiểu được Bành Ngạn.

Tuy rằng Trâu Long biết ngày nào Bành Ngạn cũng vui tươi hớn hở tựa như rất vui vẻ, nhưng anh ta cảm giác được Bành Ngạn chống cự người ngoài từ tận đáy lòng, dường như chẳng ai thể xâm nhập vào trái tim của anh hết.

Trâu Long thở dài, Cao Thượng liếc một cái thông qua kính chiếu hậu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.

Trâu Long nhướn mày, không vui nói: “Nhìn gì đó, lo lái xe đi.”

“Vâng.”

Bành Ngạn nhìn chiếc SUV đi xa rồi mới hoàn hồn, nghịch ngợm ném chìa khóa lên trời rồi lại bắt được một cách chính xác.

Những lời nói của Trâu Long lặp đi lặp lại trong đầu Bành Ngạn, cuối cùng lại nghĩ đến ánh mắt của Cao Thượng, ít ra anh cũng có chút vui vẻ yên tâm: Đàn ông thì đàn ông, hy vọng trợ lý Cao có thể đánh bại yêu nghiệt này! Đừng để cho anh ta đi gieo họa nữa.

Bành Ngạn thở phào, anh cũng phải mất gần hai mươi năm mới nhận ra Trâu Long là người đồng tính, nhưng lại không phải cảm thấy có gì ghê tởm cả, chỉ là cảm thấy quá kinh ngạc, kinh ngạc vì bên cạnh mình lại có gay.

Trước kia, rất nhiều người nói giỡn anh và Trâu Long có gian tình, Bành Ngạn cũng không để trong lòng, mãi cho đến sau khi Đại Ngọc San cũng hiểu lầm, Bành Ngạn mới nói: “Cược đi, Trâu lão đại và tôi chính là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, anh ta cong còn tôi thẳng.”

Anh vẫn cảm thấy mình luôn sinh hoạt ở trong phạm vi bình thường, mặc dù đã từng thay đổi rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn yên ổn. Không ngờ bên cạnh mình lại có một kẻ khác loài, còn không sợ người khác biết mà come out, sống một cách oanh oanh liệt liệt, phóng khoáng tiêu sái.

Chính bản thân anh cũng không biết được rằng từ tận sâu trong trái tim mình có đang hâm mộ một cuộc sống như vậy hay không.

Bành Ngạn bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ thầm: Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao, trên đầu mình có rận mà còn không rõ à, vậy mà còn có tâm tư đi gãi ngứa cho người khác nữa.

Bành Ngạn lắc đầu, vô tình nhìn thoáng qua chiếc xe Honda màu đen đỗ ở cách đó không xa, Bành Ngạn nghi ngờ mà nhìn vào vị trí ghế lái, thanh niên ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, nhưng dường như khóe miệng đang nhếch lên.

Bành Ngạn tự nhiên thu hồi ánh mắt, trong đầu đang nghĩ hôm nay phải hoàn thành động tác nâng lên cùng với Đại Ngọc San mà không để ý khoảng cách giữa xe với xe và người với xe, anh chỉ nhẹ vểnh cặp mông đầy đặn kia lên một chút, thế là mấy chiếc xe đạp sau lưng anh ngã ra một loạt trông như hiệu ứng domino.

Bành Ngạn: “…”

An Trấn Viễn nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Bành Ngạn, độ cong khóe miệng còn lớn hơn.

Vừa rồi Bành Ngạn nói chuyện với Trâu Long đã mất rất nhiều thời gian rồi, nếu giờ còn phải dựng từng chiếc xe đạp ở đây lên thì chắc lát nữa Đại Ngọc San sẽ mang dao tới thiến anh luôn.

Miệng Bành Ngạn lẩm bẩm một tiếng, bực bội túm lấy tóc, sau đó liếc xung quanh một cái.

An Trấn Viễn thấy anh hết nhìn đông rồi nhìn tây, nghĩ thầm: Này là đang nhìn xem xem có ai thấy không đây mà, chẳng lẽ muốn chuồn à?

Bành Ngạn thực sự xoắn xuýt một trận, xung quanh cũng chỉ một người ở kia, cũng không ai biết ai cả, có lẽ sẽ không đến mức xen vào việc người khác.

Cuối cùng anh quyết định làm một thằng khốn nạn, dù sao cũng đã quen rồi.

Bành Ngạn bèn quay đầu xe ngay lập tức, nhưng vẫn chưa kịp đạp xe đi thì đã nghe được tiếng còi có tiết tấu phát ra từ chiếc xe Honda kia.

Còi xe cứ vang lên không ngừng như cố ý, Bành Ngạn tự biết đuối lý mà mặt đỏ tía tai. Anh tức giận mà lườm về phía chiếc xe, trong lòng phỉ nhổ: Đậu má nhà nó, người anh em này mới chui ra khỏi đũng quần hay sao mà dám chạy đến trước mặt Bành nhị gia để biểu dương chính nghĩa thế, chuyện này liên quan gì đến một người qua đường Bính chứ?

An Trấn Viễn nhìn ánh mắt bất mãn của Bành Ngạn, khẽ mỉm cười, đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bước xuống xe rồi dựa vào cửa xe, sau đó rút một điếu thuốc lá ra một cách tiêu sái rồi lại móc một que diêm từ trong hộp diêm ra.

Khói mù lượn lờ trong đốm lửa, An Trấn Viễn nhẹ nhàng thổi tắt que diêm, nhịp chân ưu nhã đi tới cạnh thùng rác rồi ném que diêm vào một cách khoa trương.

Đây muốn nói là nền văn minh tạo nên tác phong mới hả?

Bành Ngạn nhướng mày, hơi nhếch khóe miệng rồi thầm nghĩ: Ôi dồi ôi, hơi thú vị nha he he.

Đây là một hồi chiến tranh trong im lặng.

An Trấn Viễn lẳng lặng dán mắt vào Bành Ngạn.

Nhìn thấy ánh mắt khıêυ khí©h của đối phương, lúc này Bành Ngạn mới đánh giá người trước mắt, áo sơ mi màu xanh da trời cùng với quần dài màu đen tôn lên cặp chân dài, vạt áo được sơ vin cẩn thận vào trong quần, giày da đen bóng, vóc dáng cao, dáng người rất tốt, là móc treo quần áo điển hình. Môi rất mỏng, đôi mắt cực kì trong trẻo, nhìn qua giống như một người tốt.

Bành Ngạn âm thầm phỉ báng, người này cứ khıêυ khí©h như vậy, nếu mình mà là người Đông Bắc thì đã tiến lên túm cổ áo lâu rồi, sau đó quát lên: “Đồ rùa con này nhìn cái gì mà nhìn, muốn kiếm chuyện à?”

Bành Ngạn cười cười, nghĩ thầm: May mà tôi không phải người Đông Bắc đấy, tôi là đàn ông chính gốc của thành phố Yên, sao có thể động tay động chân chứ? Tôi là một lương dân dưới chân thiên tử điển hình, chứ không hợp với bạo lực đâu!

Vì thế, Bành Ngạn lựa chọn làm lơ dưới ánh mắt trần trụi của An Trấn Viễn, đôi chân dài yên tâm bước lên xe rồi vuốt mái tóc ngắn lên một cách tiêu sái, cuối cùng hiên ngang rời đi.

An Trấn Viễn nhìn theo bóng lưng đã đi xa, hình ảnh nào đó của ngày trước kia hiện lên trong đầu, trong nháy mắt đó, đôi tay như Long Trảo Thủ kia và câu nói kia nữa, ôi trời, hóa ra cậu là người lưỡng tính và…

Nụ hôn đầu tiên kia.

Tay An Trấn Viễn hơi run rẩy, ném điếu thuốc Hồng Vân chỉ mới hút được một nửa xuống đất, bước hai bước lên trước rồi đưa tay về phía bóng lưng Bành Ngạn…