“Giám đốc, đèn đỏ!”
Chiếc xe Honda dừng lại đột ngột, nửa thân xe đã lấn qua vạch kẻ màu vàng, may mà phía trước không có chiếc xe nào, nếu không thì hậu quả khó mà lường được.
Bành Ngạn nhìn An Trấn Viễn giống như không quen biết với người đang ở trước mắt này.
Ở trong ấn tượng của anh thì An Trấn Viễn hoàn toàn không phải là kiểu người như thế này, này là thế nào? Không phải mình đã uyển chuyển từ chối để khiến cậu đừng có ý với mình rồi sao, còn đến nỗi mất hồn mất vía như vậy nữa cơ, mình có sức hấp dẫn lớn như thế từ khi nào vậy nhỉ, mà sao lại chẳng có tí tác dụng nào đối với Đại Ngọc San vậy?
An Trấn Viễn cầm tay lái, bởi vì dùng sức mà các khớp xương trở nên trắng
Lúc An Trấn Viễn biết được sự thật, cậu không thể đè nội tâm đang mừng như điên của mình xuống được, thân thể không thể nào kìm nén được sự run rẩy, vào khoảnh khắc Bành Ngạn bước ra khỏi phòng tắm kia, suy nghĩ duy nhất của cậu chính là ôm lấy người thanh niên này chiếm làm của riêng, khóa lại bên cạnh mình để cho anh không thể biến mất nữa.
Lúc đó dường như xung quanh đều biến thành hai màu đen trắng, người thanh niên khoác ánh nắng chiều, đường viền vàng bao phủ lấy người đi về phía mình, giống như một ngọn lửa sưởi ấm cho mình.
Cậu muốn hét lên, muốn nói với người thanh niên kia: “Tôi là Tiểu Sơn, anh còn nhớ tôi không? Tôi nhớ anh rất nhiều năm rồi, anh có biết không?”
“Anh từng bắt nạt tôi, anh từng hôn tôi, anh từng đυ.ng chạm tôi, anh đã ở trong tim của tôi rất nhiều năm, anh có biết không?”
“Tôi vẫn luôn mang hạt đầu phật làm bằng ngà voi có khắc tên của anh, tôi vẫn luôn mang nó trước ngực, ở nơi cách trái tim của tôi gần nhất, anh có biết không?”
“Tôi đã tìm anh rất nhiều năm, anh có biết không?”
…
An Trấn Viễn nắm chặt bản hộ khẩu và vòng tay, đột nhiên cậu nhớ đến một sự thật, hôm qua Bành Ngạn đã khéo léo từ chối mình.
Trong giây phút đó, cậu biết, cậu không còn là thằng bé lúc nhỏ thích khóc nữa, cậu biết mình muốn gì, biết đối phương lo lắng điều gì, hơn nữa đối phương lại là trai thẳng.
Cậu phải thâm nhập từ từ, chậm rãi đi vào trong tim của Bành Ngạn, chậm rãi khiến cho người thanh niên này tiếp nhận cậu, yêu cậu, không thể rời xa cậu.
Giống như An Trấn Viễn tự nhủ với bản thân vậy, khi cậu phát hiện tên này vẫn luôn ở trong đầu của cậu, hóa ra cậu đã thích người ta từ rất lâu rồi, lâu đến mức muốn chiếm làm của riêng luôn.
Cậu cần phải chờ, ngoài chờ ra thì không còn cách nào cả.
“Giám đốc?” Một tay của Bành Ngạn đang cầm bánh rán mà An Trấn Viễn mang cho, một tay cầm sữa đậu nành, mặc dù rất ngon nhưng cổ họng của anh hơi đau nên không muốn ăn chút nào, anh nhỏ giọng nói: “Giám đốc, đèn xanh rồi.”
An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn một cái thật sâu rồi trầm giọng nói: “Ừm.”
Chắc là bởi vì tối hôm qua bị mất ngủ nên bây giờ anh có chút mơ mơ màng màng, giờ phút này anh không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi An Trấn Viễn làm sao vậy, lỡ như đυ.ng phải họng súng, đối phương nói câu, tôi thích anh, tôi muốn quấy nhiễu anh, vậy thì anh thật sự sẽ sụp đổ luôn.
An Trấn Viễn là người thông minh, hẳn là cậu cũng đã rõ thái độ của mình hôm qua rồi nhỉ.
“Ăn không ngon sao?” Giọng nói của An Trấn Viễn trở nên bình tĩnh, quay tay lái, nhìn Bành Ngạn một cái: “Ở bên đường Tử Vân có một tiệm ngũ cốc bán bánh rán rất ngon, lần sau tôi mua cho anh ăn thử nhé?”
Bành Ngạn nghĩ nghĩ, hơi nhíu mày, nghĩ thầm: Mé nó, chỗ đó không phải ở bên khu Đại Tây sao, nhưng mình ở khu phía Đông lận, này là đang dốc hết vốn liếng ra sao?
Hơn nữa, anh cũng không biết nhà của giám đốc ở chỗ nào, để người ta vừa đưa đi vừa đưa về như thế này có thật sự ổn không? Lúc đầu là cố ý, bây giờ rõ ràng là không thích hợp.
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Bành Ngạn ho khan hai tiếng rồi nói: “Giám đốc, sau này cậu không cần đến đón tôi nữa đâu, phiền cậu lắm.”
An Trấn Viễn xiết chặt tay lái, cậu không trả lời ngay, sau khi lái xe vào cửa chính trụ sở thì cậu cười cười: “Sao thế, lương tâm trỗi dậy sao?”
Bành Ngạn tưởng rằng cậu im lặng là muốn nói điều gì đó khác, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời giống như bình thường, vậy nên anh nhún vai nói: “Đúng vậy đó, làm vậy không tích đức được.”
An Trấn Viễn dừng xe xong rồi tắt máy, đối mặt với Bành Ngạn rồi giơ tay phải ra: “Sổ đâu?”
Bành Ngạn hơi sửng sốt, vui vẻ rồi mạnh miệng nói: “Ồ, cậu thế mà lại không quên vụ này nhỉ, còn biết lấy chứng cứ đi nữa cơ à?”
An Trấn Viễn không có tiếp lời, cậu lấy quyển sổ rồi viết mấy chữ vào.
“Viết gì đó?” Bành Ngạn nghi ngờ hỏi, ngó đầu sang nhìn trộm: “Không phải di thư đó chứ?”
An Trấn Viễn khinh thường liếc anh một cái: “Ngài có thể độc địa hơn được nữa không?”
Cậu viết xong cũng không đợi Bành Ngạn phản ứng đã gấp sổ lại rồi trả cho anh, còn mình thì đi thẳng lên lầu làm việc.
Bành Ngạn cũng xuống xe, kẹp quyển sổ vào nách, hai tay cầm hai món đồ ăn sáng còn chưa ăn xong ném vào trong thùng rác, hít hít cái mũi, mặc niệm trong lòng: Nghiệp chướng, cấy mạ lúc ban trưa, mồ hôi rơi xuống đất…
Anh phủi phủi tay, duỗi hai tay ra sau mông để chùi dầu dính trên tay, sau đó mở sổ ra thì thấy trên đó không phải thanh toán xong nợ nần hay gì đó mà là—ngày 30 tháng 5 đón Bành Ngạn đi làm, khấu trừ mười tệ, An Trấn Viễn.
Nhìn chữ viết như rồng bay phượng múa, Bành Ngạn nặng nề thở dài một cái, sâu sắc cảm thấy mình đã đào một cái hố rất sâu rất sâu, sau đó vô cùng vui vẻ mà nhảy vào, còn thuận tiện đắc chí vênh váo một cách mù quáng nữa, nhìn như tôi thắng anh thua nhưng thật ra tôi lại giống như một kẻ ngu ngốc.
Lúc đầu An Trấn Viễn định dạy Bành Ngạn soạn hợp đồng như thế nào, nhưng khi Bành Ngạn nghe thấy đám người Mã Phi nói có huấn luyện “Diễn thuyết trung tâm” ở dưới tầng một thì anh điên cuồng xin cùng đi quan sát học tập, mở mang tầm mắt.
Thế là trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình An Trấn Viễn, cậu gõ gõ ngón tay lên bàn, híp mắt lại nhìn chỗ ngồi của Bành Ngạn, thầm nghĩ, này là cố ý tránh mặt? Hay là có chủ tâm tránh mặt? Hay là có âm mưu tránh mặt?
An Trấn Viễn nhấc điện thoại gọi cho một đồng nghiệp ở bộ phận Marketing, “Alo, Tiểu Thái, tôi là An Trấn Viễn.”
Tiểu Thái: “Chào anh, giám đốc An.”
An Trấn Viễn: “Thiết bị ONU đã về chưa? Chúng tôi có mấy thiết bị giám sát điện tử cần phải thay.”
Tiểu Thái: “Vâng, đã về rồi, tôi mang lên cho anh nhé?”
An Trấn Viễn: “Không cần, sao có thể để con gái làm việc nặng được chứ? Bây giờ cô gọi điện cho Bành Ngạn ở bộ phận của chúng tôi để anh ta đi nhận, số điện thoại là 15*****9160.”
Tiểu Thái: “Vâng ạ, tạm biệt giám đốc An.”
An Trấn Viễn cúp điện thoại, ngồi trên ghế xoay, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu.
Đợi đến khi An Trấn Viễn nhìn đồng hồ đến lần thứ năm thì cửa phòng làm việc mở ra, Bành Ngạn đẩy xe hàng đi vào. Cậu cũng không định tiến lên giúp đỡ, nhìn đối phương chuyển từng thùng từng thùng thiết bị từ trên xe đẩy xuống, sau đó mở thùng ra đặt từng máy từng máy vào trong tủ sắt.
An Trấn Viễn chống tay lên cằm, cong khóe môi lên mà nhìn người thanh niên trán đổ mồ hôi hột và lỗ tai ửng hồng, nghĩ thầm: Tránh nữa đi, có cả đống cách để anh phải lắc lư trước mặt tôi.
Lúc này Bành Ngạn vốn chưa ý thức được mình bị người nào đó tính kế, vẫn cứ ngốc nghếch mà làm việc. Anh có thể cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của người nào đó ở phía sau, trên người anh càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
Chắc là do tối hôm qua tắm nước lạnh quá nhiều nên lúc đi đến tầng một Bành Ngạn phát hiện có thể mình bị đã bị cảm, cả người đều cảm thấy khó chịu.
Lúc Bành Ngạn định đặt hai bộ thiết bị cuối cùng lên chỗ cao thì đột nhiên hai mắt tối sầm lại, cảm giác không nhìn thấy gì khiến cho anh không biết nên đặt tay ở chỗ nào trong lúc hoảng hốt, sau đó thiết bị trong ngăn tủ rơi xuống “Rào rào”, anh biết chắc chắn đầu của chắc chắn gặp phải tai ương rồi, nhưng ngoài một hai chỗ ra thì không còn chỗ nào đau nữa.
Bành Ngạn lắc lắc đầu, phát hiện ra mình đã rơi vào một cái ôm tỏa mùi hoa oải hương, anh nghiêng đầu, lúc này An Trấn Viễn đang nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” An Trấn Viễn lo lắng hỏi, giọng nói cực kỳ dễ nghe: “Có phải do buổi sáng chưa ăn no nên bị hạ đường huyết hay không?”
Bành Ngạn xoa mũi, giọng nói hơi khàn khàn: “Không phải.”
Bành Ngạn đứng vững lại, đẩy An Trấn Viễn ra nhưng lại bị đối phương bắt lấy cổ tay: “Không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Đột nhiên vẻ mặt của Bành Ngạn càng khó coi hơn, anh rút tay ra: “Không phải, cậu buông ra trước đi.”
An Trấn Viễn không buông tay, cậu nhìn chằm chằm vào Bành Ngạn: “Anh đang tránh tôi sao?”
Bành Ngạn còn chưa kịp trả lời thì An Trấn Viễn đột nhiên vươn tay sờ trán của người thanh niên một cái, dường như không xác định được nên cậu làm giống như mình hồi nhỏ, cứ mỗi lần cậu phát sốt thì bố cậu sẽ vươn đầu lưỡi ra để thử nhiệt độ cho mình, cậu cũng để đầu lưỡi đỏ ướt lên trán của Bành Ngạn: “Anh phát sốt rồi, anh không biết sao?”
Bành Ngạn chỉ cảm thấy xung quanh nổ “Ầm” ngay lập tức, giống như một ngọt lửa lớn đang thiêu đốt anh, khiến anh nóng ran khắp người, anh lùi lại hai bước: “ĐM cậu, sốt thì sốt thôi, cậu liếʍ cái gì chứ?”