Chương 14: Anh đang quan tâm tôi sao?

Gió đêm thổi chầm chậm, lúc Bành Ngạn bước ra khỏi phòng tập nhảy là đã hơn chín giờ tối rồi, anh không nói cho Đại Ngọc San biết là An Trấn Viễn tới đón mình, bởi vì chột dạ nên rất sợ bị người khác hiểu lầm. Anh vẫn đi cùng cô ra cửa chính như bình thường rồi chờ đợi cái gọi là “Không hẹn mà gặp”.

Nhưng Đại Ngọc San cũng “Không chịu thua kém”, vừa ra khỏi cửa đã thấy một người mặc áo sơ mi màu xanh da trời đang dựa vào xe mà hút thuốc, cô vẫy tay rồi làm như thân thiết lắm mà gọi to “Trấn Viễn”.

Hai người bước lên trước, Bành Ngạn vừa mở miệng định nói thì bị Đại Ngọc San giành trước, cô nói: “Đã muộn rồi, cậu chờ cô Đường sao? Tôi nhớ là hôm nay cô ấy không có giờ học thêm mà nhỉ?”

An Trấn Viễn theo thói quen mà nhìn Bành Ngạn một cái rồi cười nói: “Không phải, chỉ là tôi đi ngang qua đây thì thèm hút thuốc nên xuống xe hút một điếu, để tôi đưa hai người về nhà nhé?”

Đại Ngọc San không tin mà gật đầu một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, sau đó lại nhún vai trông rất hào phóng nói: “Được thôi, vậy thì không khách sáo nữa nhé, cậu không có chuyện gì khác thật à?”

An Trấn Viễn cười cười, lại nhìn Bành Ngạn một cái: “Không có, rất tiện đường.”

Xe chạy trên đường với tốc độ đều đều, trong xe rất tối, Đại Ngọc San và An Trấn Viễn nói chuyện phiếm, Bành Ngạn thì im lặng không nói gì cả, khi được nhắc tới cũng chỉ ậm ừ một chút. An Trấn Viễn nhìn qua gương chiếu hậu mà không thấy rõ được vẻ mặt của Bành Ngạn đang như nào, chỉ khi ánh đèn hai bên đường hắt vào mới nhìn thấy được góc cạnh của gương mặt của anh.

Bành Ngạn nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng thấy không thoải mái lắm, anh dán mắt vào gáy An Trấn Viễn một hồi lâu rồi âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Anh bực bội cầm điện thoại lên lắc lắc mua một tấm vé số, sau đó bắt đầu chơi đấu địa chủ.

Bành Ngạn tư tưởng không tập trung rõ ràng là cầm được bài đẹp nhưng vẫn cứ thua, sau khi chém gϊếŧ hết bài của hai người khác khiến họ rời sân thì còn mỗi một người “Nông dân” là anh, Bành Ngạn hơi nhíu mày, thầm nghĩ có khi nào “Địa chủ” với “Nông dân” sẽ ngồi chung một thuyền không?

Bành Ngạn: “Mé.”

Đại Ngọc San ngồi ở ghế phụ, nghe thấy thế thì lại quay đầu nhìn Bành Ngạn: “Lại sao nữa?”

Bành Ngạn ngẩng lên nhìn, tức giận nói: “Lo nói chuyện của mấy người đi!”

Xe đến trước cửa khu chung cư nhà Đại Ngọc San, lúc cô xuống xe bỗng hỏi một câu: “Tôi với Bành Ngạn có cuộc thi so tài vào tuần tới, ở ngay đài truyền hình thôi, cậu có rảnh không?”

An Trấn Viễn ngẩn người, quay đầu nhìn Bành Ngạn giống như đang trưng cầu ý kiến.

Bành Ngạn cau mày: “Gì thế?”

Đại Ngọc San trả lời rất đương nhiên: “Chẳng có gì cả, bạn bè thân thích thôi, không được hả?”

Bành Ngạn dựa vào ghế lẩm bẩm: “Theo cô, đến lúc đó không được tuyển rồi mất mặt thì đừng có mà khóc nhé.”

Đại Ngọc San hừ một cái: “Xấu tính.” Nói xong cô lại nhìn An Trấn Viễn chờ câu trả lời.

An Trấn Viễn nói: “Được rồi, nếu rảnh thì tôi chắc chắn sẽ tới.”

Rời khỏi nhà Đại Ngọc San, dọc đường đi hai người cực kỳ yên lặng, lúc đi qua một quán thịt nướng thì An Trấn Viễn lại dừng xe lại.

Bành Ngạn: “?”

“Đi ăn chút gì đi.” An Trấn Viễn đỗ xe xong thì rút chìa khóa ra.

“Tôi không đói.”

“Tôi đói.”

Bành Ngạn xuống xe, anh đi theo sau lưng An Trấn Viễn mà dẫm lên bóng của cậu, có ý dò hỏi hỏi: “Đến giờ mà cậu vẫn chưa ăn cơm à?”

“Ừ.”

Khóe miệng Bành Ngạn giật giật: “Cậu bị ngu à?”

An Trấn Viễn dừng lại, quay đầu lại rồi cười nói: “Anh đang quan tâm tôi sao?”

Bành Ngạn bị hỏi đến mức sững sờ, trợn mắt một cái: “Cậu nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy.”

An Trấn Viễn gọi mấy xiên thịt, mấy cái cánh gà, còn có cả thận cừu, bởi vì còn phải lái xe nên không có chai bia nào.

“Giám đốc, hơn nửa đêm rồi cậu ăn nhiều thịt như thế không sợ rối loạn tiêu hóa à?” Bành Ngạn đặt mông ngồi lên ghế nhỏ, tiện tay vứt điện thoại lên trên mặt bàn, duỗi hai chân dài ra hỏi.

“Ăn mấy thứ này trước đi, không đủ thì lại gọi thêm.” An Trấn Viễn đưa thực đơn trả lại cho phục vụ, cậu quan sát tư thế ngồi của Bành Ngạn: “Anh không thích ăn mấy thứ có mùi vị nặng như này sao?”

“Tôi có khẩu vị nặng như cậu sao?” Nói xong câu này Bành Ngạn đã thấy hối hận rồi, anh muốn vả cho mình mấy phát cho chết ngay và luôn chứ chẳng buồn sống nữa. Nói thế thì không phải là nói bóng gió sỉ vả người ta là đồ đồng tính à.

Vẻ mặt An Trấn Viễn hơi thay đổi, cậu im lặng không lên tiếng, rót nước giúp Bành Ngạn.

Bành Ngạn vò đầu bứt tóc: “Ặc, tôi không có ý gì khác đâu.”

“Tôi biết.” Anh Trấn Viễn rót cho mình một ly nước nữa rồi bưng lên uống hai ngụm.

Thức ăn nhanh chóng được bê lên, Bành Ngạn phải kiểm soát cân nặng vốn không muốn ăn, nhưng khi nhìn thấy môi An Trấn Viễn bị hạt tiêu cay làm cho đỏ bừng ướŧ áŧ thì anh lại nuốt nước bọt liên tục, thế là không nhịn nổi mà bắt đầu động thủ.

An Trấn Viễn hài lòng cười.

Lúc trở về, An Trấn Viễn ở trên xe hỏi Bành Ngạn: “Anh nhảy gì thế?”

Bành Ngạn ngáp một cái rồi miễn cưỡng nói: “Latin.”

“À.” An Trấn Viễn kéo cửa kính xe lên: “Mệt lắm à? Vậy anh ngủ trước đi, tới nhà thì tôi gọi.”

Bành Ngạn bỗng không cảm thấy buồn ngủ nữa, anh nhíu mày, dè dặt hỏi: “Giám đốc, tại sao cậu lại tự dưng đối xử với tôi tốt thế?”

An Trấn Viễn ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Tốt với anh lắm hả?”

“Không tốt à? Hai ta ban đầu không phải thường xuyên đối chọi gay gắt sao, bây giờ cậu…”

“Không nghĩ ra à?” An Trấn Viễn từ từ dừng xe bên đường, xoay người nhìn Bành Ngạn, đôi mắt như hồ nước mùa thu, dịu dàng đến mức khiến người ta phải đắm chìm, “Anh không ngốc đến mức đó chứ?”

Yết hầu Bành Ngạn chuyển động một cái, anh cũng không ngu, nếu không nhìn ra mấy cái trò mèo này thì đúng là uổng phí cuộc sống hai mươi tám năm trên đời này rồi.

Bành Ngạn cười khan hai tiếng: “Đúng thế, tôi ngốc quá, ôi, ở cạnh Đại Ngọc San lâu như thế mà cũng không theo đuổi được, không phải ngốc thì là gì nhờ? Hay là, giám đốc này, cậu nói xem, sau khi thi nhảy lần này xong thì tôi đi tỏ tình với cô ấy, thấy chủ kiến này như nào?”

“Chẳng ra thể thống gì!” An Trấn Viễn chối bỏ ngay lập tức, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, đây là lần đầu tiên Bành Ngạn thấy An Trấn Viễn thất lễ như vậy.

Bành Ngạn: “...”

An Trấn Viễn xoay người lại, lạnh lùng nói: “Tùy anh.”

Tốc độ xe của An Trấn Viễn rất nhanh, mấy lần đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thì đều phanh gấp, suýt nữa là vượt đèn đỏ ăn giấy phạt rồi.

Lúc Bành Ngạn xuống xe thì chân đã hơi nhũn ra, anh vẫy tay chào An Trấn Viễn nhưng mà đối phương quay đầu là đi luôn.

Bành Ngạn về phòng cũng không bật đèn, cứ thế tối lửa tắt đèn mà ngã lên giường ngủ, nhưng sau khi nhắm mắt thì trong đầu anh cứ xoay quanh từng cái nhíu mày, từng nụ cười và mọi nhất cử nhất động của An Trấn Viễn.

Bành Ngạn ngồi dậy xoa mặt: “Mé, bị gì rồi á.”

Anh xuống giường đi vào phòng tắm, mở nước lạnh ra tắm rửa thì lại nhớ tới chuyện An Trấn Viễn đã quay tay ở đây, thậm chí thứ mùi vị chân thật nào đó cũng chưa tản đi.

An Trấn Viễn đỗ xe ở cửa siêu thị, cậu mua một bao thuốc lá rồi dựa lên thân xe mà hút từng điếu một, trong chốc lát dưới chân cậu đã có rất nhiều đầu lọc.

Cậu cười tự giễu bản thân, cậu còn tưởng mục “Nói một chút” trên QQzone của Bành Ngạn là có ý khác cơ, nhưng hóa ra lại là ý trên mặt chữ.

Là gì chứ? Là lúm đồng điếu hai bên khóe miệng, là nụ cười xấu xa, là lúc nghĩ tới chủ ý xấu nào đó thì sẽ cầm lòng không đậu mà liếʍ răng hay là giọng nói bá đạo khi uống say kia? Tất cả mọi thứ đều giống y như thế, dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua thì những thứ ấy vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cậu.

Chỉ là giống nhau thôi?

An Trấn Viễn dẫm lên tàn thuốc rồi ngồi vào xe, nắm tay lái, cậu híp mắt lại, hít sâu một hơi, thôi bỏ đi.

Ngày hôm sau, Bành Ngạn bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh tìm điện thoại mà mãi không thấy đâu, ngồi dậy hất đầu một cái, bóp bóp huyệt thái dương của mình, lúc này tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đặn.

Bành Ngạn xuống giường thì lạnh run ngay lập tức, vậy nên anh lấy cái áo trên đầu giường khoác lên người rồi đi mở cửa.

“Sắp trễ giờ làm rồi, gọi cho anh mãi mà sao anh không bắt máy vậy?” An Trấn Viễn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đôi mắt đang mơ màng ngái ngủ và khuôn mặt ửng đỏ của Bành Ngạn: “Anh mới thức dậy à?”

Bành Ngạn dụi mắt: “Sao cậu lại tới đây?”

Anh Trấn Viễn nhún vai: “Không phải tôi vẫn còn nợ à?”

“Ồ.” Bành Ngạn nghĩ nghĩ, “Nhưng mà tôi không nghe thấy điện thoại kêu, mé nó, điện thoại của tôi đâu rồi?”

“Bịch, bịch, bịch.” Bành Ngạn chân trần chạy chầm chậm tới phòng ngủ, lục lọi tìm mãi mà chẳng thấy con iPhone 5 của mình ở đâu cả.

Sau khi An Trấn Viễn theo anh vào phòng thì thấy khung cảnh lộn xộn khiến lông mày của cậu sắp nhăn thành một cục rồi: “Anh đang làm gì vậy?”

Bành Ngạn “A, a” hai tiếng, “Giám đốc, thận tôi mất rồi!”

Đầu óc An Trấn Viễn trở nên mơ hồ: “Cái gì cơ?”

Bành Ngạn đỡ trán: “Chắc là mất điện thoại rồi.”

An Trấn Viễn nghĩ kĩ lại, đột nhiên nghĩ tới hình như Bành Ngạn để quên điện thoại trên bàn ở quán kia rồi...

An Trấn Viễn nói: “Chắc là làm rơi ở quán thịt nướng rồi, tối nay tới đó xem sao.”

Bành Ngạn xua tay: “Thôi bỏ đi, chắc là không còn đâu, ở đó nhiều người như thế. À phải rồi, chắc là nó mất để tôi được đổi sang 5S đó, tôi phải đến phòng kinh doanh để làm lại cái sim trước đã.”

Bành Ngạn lại mở ngăn kéo ra rồi bắt đầu lật tung đống đồ trong đó lên.

“Anh tìm gì vậy?”

“Thẻ căn cước.” Bành Ngạn trả lời: “Muốn làm sim mới thì phải dùng thẻ căn cước, hệ thống tên thật.”

“Anh đi rửa mặt đi để tôi tìm cho.” An Trấn Viễn thả chìa khóa xe xuống, “Trông anh lộn xộn như hiện trường tai nạn xe vậy.”

Bành Ngạn nhìn đồng hồ báo thức: “Được rồi, nó chỉ ở trong mấy cái ngăn kéo này thôi.”

Bành Ngạn nói xong thì đi vào phòng tắm, lúc vào còn hắt xì một cái, An Trấn Viễn thấy thế thì lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm. Cậu không tìm được thẻ căn cước của Bành Ngạn mà tìm được sổ hộ khẩu.

Để xác nhận chính xác thì cậu mở sổ hộ khẩu ra, tên chủ nhà đập vào mắt khiến cậu đứng hình một lúc.

Bỗng một hộp trang sức màu đỏ từ trên bàn rơi xuống, một chiếc vòng tay đầu phật rơi từ bên trong ra.

Ánh mắt của An Trấn Viễn chuyển qua chiếc vòng tay kia, cậu từ từ ngồi xuống, tay hơi run rẩy nhặt nó từ dưới đất lên.

Mắt cậu ngấn lệ, sau khi nháy mắt mấy cái rồi cậu lại nhìn tên trên sổ hộ khẩu một lần nữa.

Chủ nhà: Bành Ngạn (Tên từng dùng: Mạc Ngạn)