Bành Ngạn không để ý tới cái chân đau và cái mông bỏng như bị lửa thiêu mà chạy ngay đến phòng ngủ, hai tay anh chống nạnh đứng trước giường một lúc lâu, trong đầu vẫn rối như tơ vò. Đối với anh mà nói, việc khi nãy giám đốc làm cũng không có gì to tát, với đàn ông thì chuyện phát tiết một chút là quá bình thường, điều này chứng tỏ rằng mọi chức năng sinh lý trong cơ thể đều hoạt động tốt, nhưng mà ở trong nhà người khác tuỳ tiện quay tay thì có hợp lý không?
Quan trọng là, tại sao giám đốc đang bình thường đột nhiên có hứng vậy, là nhất thời ham muốn hay do ở cùng mình ở trong phòng tắm nên mới thế?
Giám đốc có phải là loại người đó không vậy?
Bành Ngạn suy đi nghĩ lại, dáng vẻ giám đốc lêи đỉиɦ lại hiện lên trong đầu…
Mé mé mé, mày thần kinh hả, Bành lão nhị!
Bành Ngạn buồn bực vò đầu bứt tóc, nằm dài trên giường thành hình chữ Đại, thất thần nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà.
*Chữ Đại: 大
An Trấn Viễn đi vào, liếc nhìn tư thế của Bành Ngạn trong một cái quay đầu đi, thân dưới được quấn trong khăn tắm, lộ ra vòng một rắn chắc, bởi vì tắm xong mà lộ hết ra, nước da toàn thân trắng hồng.
Bành Ngạn nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, nhìn thấy An Trấn Viễn đi vào, vành tai đỏ lên ngay lập tức, anh khép chân lại theo bản năng.
An Trấn Viễn nhanh chóng mặc quần áo, vừa đeo đồng hồ vừa nói: “Chân anh bôi thuốc chưa?”
“Hả?” Bành Ngạn suy nghĩ vài giây.
“À, vẫn chưa.”
An Trấn Viễn quay đầu nhìn Bành Ngạn.
“Tôi đi lấy thuốc cho anh.”
Không đợi Bành Ngạn trả lời, An Trấn Viễn đã đi tới tủ giày trong phòng khách lấy thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược. Sau khi lắc lắc vài lần, cậu ngồi xổm xuống giúp Bành Ngạn xịt thuốc lên.
An Trấn Viễn nhìn mắt cá chân bị thương vẫn đang còn sưng của Bành Ngạn, nhíu mày nói: “Anh có muốn đến bệnh viện không?”
An Trấn Viễn đợi vài giây không thấy Bành Ngạn trả lời thì ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
An Trấn Viễn sửng sốt một chút, sau đó cầm tay anh lắc nhẹ, nhẹ giọng trêu chọc: “Sao, thấy tôi đẹp trai quá à, nhìn thẳng lên đây đi.”
Bành Ngạn hoàn hồn nhíu mày cười khan: “Cậu đẹp trai đến mức không cần mặt mũi à?”
Khóe miệng An Trấn Viễn giật giật, vẻ mặt bao dung mỉm cười: “Cần đi bệnh viện không?”
Bành Ngạn khoát khoát tay, chân sau nhảy xuống giường: “Chuyện cỏn con, nhảy nhót thường xuyên còn bị trật, để hai ngày là ổn thôi.”
“Được rồi”.
An Trấn Viễn nhìn đồng hồ nói: “Hôm nay uỷ ban thường vụ thành phố đến kiểm tra, tôi phải nhanh chóng đến công ty đây.”
“Ừm.” Bành Ngạn gật đầu nói.
“Tôi nói giám đốc Vi gấp gáp như vậy...”
“Ừ, đến sớm một chút, anh ta và Mạc tổng vẫn chưa xem qua Power Point đâu.” An Trấn Viễn đỡ Bành Ngạn ra cửa.
“À phải rồi, bình thường anh có ăn sáng không?”
Bành Ngạn sửng sốt: “Ăn chứ, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là bụng đói muốn hoa mắt ù tai luôn đó.”
“Vậy cũng tốt, anh ăn cơm trước đi.”
Bành Ngạn hơi nghi ngờ: “ Ồ? Không đúng, chẳng lẽ bình thường cậu không ăn sáng sao?”
“Ừm, cũng có ăn, về cơ bản là một ly cà phê.”
Khóe miệng Bành Ngạn giật giật: “Dạ dày của ngài chắc làm bằng sắt nhỉ.”
An Trấn Viễn cười mà không nói.
Trên đường An Trấn Viễn mua một cái hotdog, một cốc sữa bò nóng và một ly Lam Sơn.
Bành Ngạn nhìn thấy đồ ăn, trong lòng ngán ngẩm, thầm nghĩ mẹ nó người này là người nước ngoài à, đồ ăn Trung Quốc đa dạng như vậy mà không biết đường ăn sớm đi, để ngày nào cũng “Chó giả dê mọc sừng”.
Nhìn sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh hành băm, thịt bò hộp, bánh bao sup nấm hương,…những món yêu thích của anh cứ thế mà bị bỏ qua. Bành Ngạn thật lòng không muốn nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng được làm người Trung Quốc.
Đến công ty, An Trấn Viễn đỗ xe Honda xong thì đưa Bành Ngạn đến sảnh đợi thang máy.
Lúc này, Vi Nhất Minh và hai người bất ngờ gặp nhau.
“Giám đốc Vi, chào buổi sáng.” An Trấn Viễn lễ phép chào hỏi.
Vi Nhất Minh liếc nhìn Bành Ngạn và An Trấn Viễn, trầm giọng nói: “Tối hôm qua cậu ở nhà Bành Ngạn à?”
An Trấn Viễn mỉm cười: “Do hôm qua tăng ca muộn quá nên đã quấy rầy Bành Ngạn một đêm.”
Vi Nhất Minh nhíu mày, nghĩ thầm quan hệ của hai người này trở nên tốt như thế từ khi nào vậy? Đang định hỏi tiếp thì An Trấn Viễn lại lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng, Mạc tổng.”
Bành Ngạn nhìn thoáng qua, vội vàng trốn sau lưng An Trấn Viễn.
Vi Nhất Minh không thèm để ý đến hai tên này nữa, trừng Bành Ngạn một cái rồi quay sang bắt chuyện với Mạc Hải Bình.
Vi Nhất Minh nghe điện thoại sau khi chào hỏi Mạc Hải Bình, sau đó quay lại cửa chính. Lúc này thang máy vừa khéo đi xuống, An Trấn Viễn chờ Mạc Hải Bình vào trước rồi mới đỡ lấy Bành Ngạn đi vào thang máy.
Mạc Hải Bình nhìn chân Bành Ngạn, hơi lo lắng hỏi: “Chân sao thế?”
Bành Ngạn nhếch miệng, cũng không nhìn vào Mạc Hải Bình mà cúi đầu nói: “Bị thương chút thôi.”
“Đi gặp bác sĩ chưa?”
“Đi rồi.”
“Vậy con chú ý chút.”
“Vâng.”
An Trấn Viễn nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ. Sau khi đến tầng tám, Bành Ngạn cũng tháo chạy, không để ý cái chân đang còn đau mà chạy vào phòng làm việc, anh nghe được tiếng thở dài có vẻ thất vọng sau lưng.
An Trấn Viễn: “Mạc tổng, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Sau khi cửa thang máy đóng lại, An Trấn Viễn hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng Bành Ngạn như có điều suy nghĩ.
Đi vào phòng làm việc, An Trấn Viễn gửi file Powerpoint đã sửa cho Vi Nhất Minh và Mạc Hải Bình, sau đó gọi mấy cuộc điện thoại để phân công một số công việc.
An Trấn Viễn không để ý tới Bành Ngạn nữa, vì chân anh đi đứng không tiện nên cậu gọi những người khác trong văn phòng đến “Trung tâm diễn thuyết.”
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Bành Ngạn, anh cảm thấy hơi trống trải, một tay chống cằm, một tay nghịch điện thoại, lắc điện thoại chọn vài tờ vé số nhưng cũng không trả tiền, sau đó vào nhóm chat của ba người anh, Trâu Long và Cao Thượng mà spam một cách điên cuồng.
Chỉ chốc lát Trâu Long liền trả lời.
[Cậu có bệnh đúng không, có phải lại cô đơn trống vắng lạnh lẽo đúng không?]
[Ừ đấy!! Ông đây giờ đang lạnh lẽo như tuyết, mau tới đây lau giày cho ông đây đê?]
[Đê cái cụ tổ nhà cậu ấy, Bành lão nhị, tôi cảm thấy cậu đang thiếu một anh châu Phi mạnh mẽ để thịt cậu đấy.]
[Đừng có mà coi thường thôi nghe chưa? Bản thân anh bị thịt rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện kéo người xung quanh xuống nước, thất đức quá đó, thảo nào anh là gay, mẹ nó đúng là đồ đoạn tử tuyệt tôn.]
[Tôi đệch bà nội cậu, ông đây là 1 nghe chưa. Ấy? Không đúng, hôm nay cậu mắc chứng gì vậy? Bị động kinh hả, không phải bình thường ngài rất cao ngạo lạnh lùng sao, nhắn tin cả nửa ngày mà ngài vẫn chưa trả lời mà, hôm nay cậu gặp ma à?]
Cao Thượng: [Anh Long, Tiếu tổng đang ở thành phố nào vậy?]
Mấy giây trôi qua, ba người chẳng ai nói gì cả, Cao Thượng đúng là kiểu người luôn chấm dứt mọi cuộc chém gió mà.
Bành Ngạn nhoài người lên bàn, không thèm quan tâm đến Trâu Long nữa, anh gãi tóc, cầm điện thoại lên mà gửi một tin nhắn trống không—[Đủ thứ phiền phức!] Sau đó ném điện thoại lên bàn rồi ngồi trên chiếc ghế xoay đi xoay lại.
“Người yêu anh nhất chính là em, sao anh nỡ làm em đau lòng…”
Chuông điện thoại của Bành Ngạn vang lên, anh ngồi thẳng dậy ngay lập tức: “Giám đốc?”
“Anh gửi bản kê tiến độ xây dựng mạng lưới trường học trong máy tính qua QQ cho tôi.” Giọng nói của An Trấn Viễn có chút lo lắng, dừng lại một chút rồi nói tiếp : “QQ của anh là gì?”
Bành Ngạn vội vàng chạy đến trước máy tính của An Trấn Viễn, anh nói: “348725946.”
“Trung nhị thiếu niên?” An Trấn Viễn sau khi tìm kiếm có chút kinh ngạc mà nói, sau đó lại cười cười, “Dễ nghe lắm, rất phù hợp với hình tượng của anh !”
*骚年/ sāo nián/ là từ đồng âm của “shou nen” trong tiếng Nhật, có nghĩa là thiếu niên.
*Bệnh trung nhị: chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).
Bành Ngạn: “…”
Anh im lặng đăng nhập vào QQ, nhận được lời mời kết bạn từ một nickname tên là “An Tiểu Sơn”. Bành Ngạn nhìn nickname này thì bĩu môi một cái rồi thầm phỉ nhổ trong lòng, sao lại rêu rao cho người ta biết mình là tiểu tam chứ? Tiểu tam của tôi, tiểu tam của tôi, ha ha ha ha ha.
*Bành Ngạn chơi chữ: An Tiểu Sơn /ān xiǎo shān/ và tiểu tam của tôi /ǎn xiǎo sān/.
“Tìm được chưa?”
“Chưa, cậu có lưu trên desktop không?”
“Chưa à?” An Trấn Viễn ngẫm lại. “Thế này nhé, anh tìm trong laptop của tôi trên bàn xem có không?”
“Được.” Bành Ngạn mở laptop ra, phát hiện laptop chưa tắt nhưng lại có mật khẩu bảo mật, “Mật mã là gì?”
“860407.”
“Không có á.” Bành Ngạn “Phun” một tiếng: “ Giám đốc, có phải cậu nhớ lộn rồi không?”
“Thôi được rồi, để tôi bảo phòng xúc tiến gửi cho tôi một bản cũng được.” An Trấn Viễn nói xong thì cúp máy.
Mặc dù đã cúp máy nhưng Bành Ngạn vẫn tiếp tục tìm. Các ủy viên thường vụ của thành phố cũng tới, cho thấy bọn họ đã quan tâm đến nền giáo dục nhiều hơn, bản kê này là số liệu quan trọng phản ánh tiến độ xây dựng mạng lưới trường học.
Sau một hồi tìm kiếm, Bành Ngạn thấy trên màn hình desktop của An Trấn Viễn có một thư mục được đặt tên là “Ngạn”.
Con trỏ chuột dừng lại trên thư mục này, Bành Ngạn thầm nghĩ, ối dồi ôi, còn là tên của người trong lòng nữa cơ, thật là buồn nôn quá đi, sao mình lại không biết giám đốc An còn tình sâu mưa phùn như vậy nhỉ.
Bành Ngạn sờ cằm, đột nhiên nhớ lại người bạn gái của thằng cha này hình như là cái cô có giọng nói khá là dễ nghe tên là Đường gì gì đó mà.
“Ôi đệch, đây chẳng phải là bạch nguyệt quang sao?” Bành Ngạn hơi do dự, lý trí mách bảo anh rằng tùy tiện nhìn đồ của người khác là không đúng, nhưng sự tò mò khổng lồ khiến anh không thể nào di chuyển khỏi chữ “Ngạn” này.
Cuối cùng Bành Ngạn cũng quyết định làm một tên khốn nạn, dù sao cũng quen rồi.
Sau khi nhấn vào thư mục tên là “Ngạn”, bên trong có hai thư mục nhỏ tên là “Những năm tháng hồn nhiên” và “Bạn trên mạng cho”.
Bành Ngạn: “…”
Bành Ngạn thấy thư mục “Bạn trên mạng cho” thì sáng mắt lên, anh luôn cảm thấy bên trong đó sẽ là mấy thứ không phù hợp với trẻ em gì gì đó, chẳng hạn như phim con heo gì đó.
Sau khi ấn vào thư mục “Bạn trên mạng cho”, bên trong lại là một thư mục nữa có tên là “Bộ sưu tập ross”.
Bành Ngạn “Ha ha” hai tiếng, cảm giác căng thẳng chợt dâng lên, có lẽ là do phấn khích quá độ.
Sau khi mở thư mục “Bộ sưu tập ross” thì phát hiện bên trong toàn là video. Bành Ngạn mở ngẫu nhiên một video ra, sau mấy giây thì xuất hiện hai người đàn ông nước ngoài da trắng bắt đầu hướng về phía máy quay mà đối thoại, Bành Ngạn hát mấy câu, cũng chẳng biết bọn họ đang nói cái gì nữa, bởi vì không có phụ đề.
Bính âm của Bành Ngạn không tệ, còn tiếng Anh cùng lắm cũng chỉ biết mỗi abcd mà thôi.
Đây là gì? Má nó có phải trọng tâm phỏng vấn không? Vì vậy Bành Ngạn trực tiếp gửi vào QQzone, rồi nhìn xuống góc phải màn hình laptop đang hiển thị “Tín hiệu Internet yếu, chờ tải lên.”
“Đệch, phần quan trọng xong rồi, 100m sợi quang học đâu, có muốn bị đập bảng hiệu không đó.” Bành Ngạn phỉ nhổ xong rồi thì chờ video tải lên, sau đó anh trở lại thư mục lúc nãy rồi mở thư mục “Những năm tháng hồn nhiên”, trong này tất cả đều là hình ảnh.
Bành Ngạn mở ngẫu nhiên một tấm, là ảnh của An Trấn Viễn chụp chung với một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên thấp hơn An Trấn Viễn một chút, mang mắt kính, trông rất hào hoa phong nhã, hai tay đan lại để trước người, người hơi nghiêng, ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực của An Trấn Viễn, mà cậu cũng đang ôm cậu thiếu niên một cách dịu dàng, trên mặt là nụ cười dịu dàng.
Phía sau hai người là một trại mồ côi, cơ thể của hai người đã che mất tên, chỉ nhìn thấy được ba chữ mạ vàng. Bành Ngạn đảo mắt, luôn cảm thấy nơi này cực kỳ quen thuộc.
“Oh, yes, on, baby, fusbsp, me!!”
Video load đến 100%, trong laptop truyền đến âm thanh “Chuang” của người đàn ông, giọng nói tương đối dễ nhận ra, hình ảnh có sức chấn động, Bành Ngạn mặt dày cũng trở nên đỏ bừng, chột dạ liếc nhìn xung quanh một chút, chửi thầm mấy tiếng: “ĐCM.”
Một Tiểu Bạch toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang vểnh mông lên, còn một người nữa đang nắm cổ tay Tiểu Bạch vặn ra sau, sau đó nhanh chóng “Tiến tiến lùi lùi” với cậu ta. Âm thanh của Tiểu Bạch rất dễ nghe, lưng và mái tóc màu vàng đều đã ướt đẫm mồ hôi, người kia ra sức diễn, dùng toàn tính mạng để hoàn thành môn “Vận động” không có trong thế vận hội Olympic này.
Bành Ngạn cũng toát mồ hôi, nóng, choáng váng, anh há miệng mãi một hồi lâu sau mới nhớ mà khép lại, anh nuốt nước bọt một cái nhưng cổ họng lại khô khốc, máu chảy từ xương sống lên thẳng đỉnh đầu như có dòng điện. Bành Ngạn cảm thấy huyết áp mình hơi cao.
Đều là do An Trấn Viễn, đều là do An Trấn Viễn.
“Mé nó.” Bành Ngạn xoa bóp thái dương, “Đệch mợ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”
Bành Ngạn lại mở “Những năm tháng hồn nhiên” ra, tiếp tục lật xem mấy bức ảnh, bên trong hầu như đều là ảnh chụp chung của hai người, cử chỉ thân mật, gian tình khắp nơi.
Khóe miệng Bành Ngạn giật giật, nghĩ tới nghĩ lui, tưởng tượng đủ thứ, xâu chuỗi các sự việc với nhau, anh đưa ra một kết luận—giám đốc An là một con sói đồng tính đội lốt cừu dị tính!!
Video trong laptop vẫn đang chạy, Bành Ngạn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi, như này, như này, như này không đau sao?
“Này, tư thế không tệ ha?”
Bành Ngạn kinh hãi, lập tức nhìn về phía sau…