Chương 27: Bán tiên

Biệt Lý rất giỏi tự biết trọng lượng của mình, sau khi nhớ xong thì vẻ mặt tuyệt vọng nhìn cảnh sát Trương. Con người này, sao tính cách anh ta lại nóng vội thế chứ?

Biệt Lý sau khi mất đi đội quân chi viện thì đau thương hệt như đứa trẻ hai trăm cân, cuối cùng chỉ đành bất lực gọi điện cho Văn Khúc.

Chuyện bi kịch hơn nữa xảy ra rồi, điện thoại không gọi được.

Văn Khúc tắt máy, cô gọi cho chị gái ngực to, không ngờ cũng tắt máy.

Biệt Lý lòng lạnh như tro nguội cùng cảnh sát Trương bước xuống xe cảnh sát. Nhịp đập trái tim Biệt Lý tăng nhanh, cô nắm lấy tay cảnh sát Trương nói: “Đồng chí à, trong đội ngũ chúng ta có người kỳ lạ nào không?”

Cảnh sát Trương nhìn cô: “Có.”

Biệt Lý thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở. Có là tốt rồi, có là tốt. Cô tự cổ vũ vẫn được lắm.

Cảnh sát Trương nhìn cô bằng ánh mắt tin cậy: “Chính là cô đó.”

Nụ cười của Biệt Lý cứng ngắc nơi khóe miệng, khó tin hỏi lại: “Anh nói ai?”

“Cô.”

Biệt Lý chấn động đến mức nói không nên lời, nước mắt đau thương ngập tràn trong mắt. Cái gánh lớn như vậy, đôi vai mỏng manh của cô không thể nào gánh nổi.

Cảnh sát Trương làm việc mạnh mẽ vang dội, nói đi là đi. Một đường dẫn Biệt Lý lên đường cao tốc tới tỉnh bên cạnh.

Biệt Lý bày ra bộ mặt đau khổ, không còn thiết sống, yếu ớt nói: “Thật không dám giấu gì anh, dù anh có bắt người nguyền rủa kia tới trước mặt tôi, tôi cũng không nhận ra được có phải anh ta hay không.”

Xe đã lên cao tốc, cảnh sát Trương ngạc nhiên quay đầu nhìn Biệt Lý. Khi trông thấy dáng vẻ chột dạ này của cô thì anh ta biết cô không nói dối.

“Vậy sao cô biết trên người đứa trẻ kia bị nguyền rủa?”

Biệt Lý lúng túng: “Là người khác nói cho tôi biết, tôi chỉ là người truyền lời mà thôi. Người lợi hại thật sự đã bị anh để lại ở Nam Kinh rồi.”

Đây là một sự thật đau lòng, Biệt Lý lặng lẽ cầm điện thoại lên: “Tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng không gọi được.”

Cảnh sát Trương hơi trầm ngâm: “Không sao, chúng ta đi trước, sau đó xem tình hình thế nào. Dù gì ba mẹ của đứa trẻ kia đi hay không cũng chưa chắc, chỉ là chuẩn bị sẵn mà thôi.”

Nói vậy cũng có lý, đã dặn lòng vứt bỏ con mình, hiện giờ có thể sẽ quay đầu nhìn một cái, cũng có khả năng sẽ cắn răng không chịu thừa nhận.

Đương nhiên Biệt Lý hi vọng lời nguyền của đứa trẻ này có thể phá bỏ, cô mang theo hi vọng mong manh cùng cảnh sát Trương đến nơi.

Vừa xuống xe thì có người đến đón, là đồng chí địa phương, vừa bắt tay với cảnh sát Trương vừa đi tới địa điểm tiếp theo.

Biệt Lý luôn duy trì nụ cười ở bên cạnh là được.

Dù sao cảnh sát Trương cũng không tiện giới thiệu cô, mọi người cũng đều coi Biệt Lý là cấp dưới mà cảnh sát Trương dẫn theo.

Tiệc chào mừng rất đơn giản, mỗi người gọi một phần mì trộn lớn ở quán ăn bên đường.

“Hiện giờ chúng ta không đủ thời gian, đợi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa sẽ tổ chức tiệc mừng công. Anh trai, đừng để ý nhé.”

Cảnh sát Trương liên tục xua tay: “Người nhà của đứa trẻ kia vẫn chưa đến à?”

“Chưa, theo tôi thấy khả năng cũng không lớn. Cô bé này như bị cố ý vứt bỏ, bây giờ mà bắt được cũng là phạm pháp, phần lớn đều không xuất hiện đâu.”

Biệt Lý múc một muỗng ớt sa tế, trộn lên, vừa ăn được hai miếng thì người đối diện nhận điện thoại, buông đũa xuống lật đật đứng dậy: “Đến rồi, đến rồi.”

Biệt Lý mơ hồ lên xe với cảnh sát Trương.

Khi lên xe, cảnh sát địa phương mới vui vẻ nói: “Có một người phụ nữ lén lút chạy đến bệnh viện nhìn ngó, đã bị người của chúng ta khống chế rồi, giống như mẹ của đứa trẻ.”

Biệt Lý há hốc miệng. Không phải chứ? Đến nhanh thế sao?

Cảnh sát Trương nhìn cô, Biệt Lý tay chân luống cuống gọi điện thoại cho Văn Khúc, không thể gọi điện được. Từ trạng thái tắt máy trở thành không nằm trong vùng phủ sóng.

Cô lại gọi cho chị gái ngực to, Song Song nghe máy, lè lưỡi nói chị gái ngực to ra ngoài rồi.

Biệt Lý buồn bã tắt điện thoại, xòe tay với cảnh sát Trương.

“Hết cách rồi, để tôi vậy.”

Biệt Lý hít một hơi, lên WeChat hỏi Hắc Bạch Vô Thường hỏi rốt cuộc lời nguyền là thứ gì.

Hắc Vô Thường giống như một thiếu niên nghiện internet vậy, luôn có thể trả lời tin nhắn của cô trong tích tắc: Lời nguyền nói thẳng ra là dùng khí của âm tà quỷ vật quấy nhiễu từ trường xung quanh người bình thường, để người trúng lời nguyền không ngừng xui xẻo. Có điều, lời nguyền cũng được phân ra rất nhiều loại, cô hỏi loại nào?

Cách thức cũng nhiều đấy, Biệt Lý nghe mà không hiểu nổi, chỉ đành miêu tả rõ ràng hơn: Là một đứa trẻ, trước ngực có một dấu ngón tay màu đen, mấy hôm nay không ngừng gặp chuyện xui xẻo, nói không chừng sắp chết rồi.

Hắc Vô Thường cung cấp cách giải quyết giống hệt như chị gái ngực to nói, tìm người nguyền rủa, lấy máu của người đó làm phép là có thể loại bỏ lời nguyền.

Chuyện này tôi biết chứ, điều quan trọng là làm sao tôi có thể nhìn ra ai là người nguyền rủa đây?

Hắc Vô Thường gửi một chuỗi dấu chấm lửng, giống như không biết dùng từ ngữ nào để giải thích với cô vậy. Cuối cùng chỉ nói: Nói chung cô nhìn thấy người nguyền rủa sẽ biết ngay, người có thể nguyền rủa loại bùa này âm khí trên người rất nặng.

Câu này khác gì với không nói?

Biệt Lý còn muốn hỏi thêm, nhưng không kịp nữa. Cảnh sát địa phương đã tới rồi, cảnh sát Trương dẫn Biệt Lý đến phòng quan sát bên cạnh.

Ở phòng thẩm vấn bên cạnh có một người phụ nữ mặt mày hốc hác, ăn mặc đơn sơ, lúc này đang khều ngón tay với vẻ lo lắng, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thủ đoạn thẩm vấn còn chưa dùng được bao nhiêu trên người cô ấy, người phụ nữ này đã sụp đổ, bắt đầu khóc lóc, nghẹn ngào nói không nên lời.

Tuổi của cô ấy nhỏ hơn vẻ ngoài nhiều, chỉ mới mười bảy tuổi, mà trông hệt như hai mươi mấy tuổi.

“Tôi tên Phùng Xuân Lan, đứa trẻ kia là con của tôi. Con bé… con bé bây giờ thế nào rồi?”

Cô ấy nói đến đây lại bắt đầu hoảng loạn khóc lên.

“Con của cô sao lại rơi vào tay bọn buôn người?”

Phùng Xuân Lan nước mắt lưng tròng, ngạc nhiên ngẩng đầu: “Bọn buôn người gì? Không có! Tôi chỉ đặt con bé ở chiếc ghế bên đường mà thôi…”

Cô ấy nói đến đây cũng gần như hiểu ra, cô ấy nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ẵm con đi, cho rằng người phụ nữ thấy đứa trẻ đáng thương nên ôm về nuôi.

“Tôi không ngờ cô ấy là bọn buôn người.”

“Cô làm sao chứng minh đứa trẻ kia là con cô?”

Phùng Xuân Lan lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Trước ngực con gái tôi có một dấu ngón tay màu đen.”

Khi nói đến đây, cô ấy lại bắt đầu khóc, đôi mắt sưng tấy, một hai câu nói cũng không rõ ràng.

Biệt Lý nhìn đến nôn nóng, lại gửi tin nhắn cho Văn Khúc, hy vọng anh có thể nhìn thấy được tin nhắn của cô khi vừa mở máy.

“Tôi có lỗi với con bé. Hu hu, con gái của tôi, tôi có thể không đau lòng được sao?” Phùng Xuân Lan khóc đến mức sắp tắt thở, vừa khóc vừa tố cáo: “Đều tại mẹ chồng của tôi, nghe người ta nói con gái tôi là sao chổi, bắt tôi phải vứt con bé đi.”

Cuối cùng từ trong miệng cô ấy, Biệt Lý đã biết được tại sao một đứa trẻ chưa tròn một tuổi lại lưu lạc đến Nam Kinh này rồi.

Bắt đầu từ hai năm trước, trong thôn của Phùng Xuân Lan đã có một Bán tiên, Bán tiên tính cái gì cũng rất chuẩn, nói nhà ai có con trai thì quả nhiên chính là con trai. Nói nhà ai sắp có chuyện xui xẻo, ngày hôm sau người đó lập tức bị đập vỡ đầu.

Rồi thời gian về lâu về dài, nhà ai cưới vợ muốn xem ngày, xây nhà, người chết đào mộ đều đến tìm ông ta, người đó cũng chưa từng tính sai.

Phùng Xuân Lan khóc lóc nói: “Thôn chúng tôi nghèo nàn, đều muốn sinh một đứa con trai để có sức làm việc, tương lai sau này kết hôn có thể sinh con nối dõi. Nhưng thôn chúng tôi cũng không biết có phải địa tà hay không, lần nào người vợ mang thai đều sinh con gái, sinh nhiều thì không nuôi được, có người lén lút bán ra ngoài, nhưng cũng có người chịu nghèo để nuôi.”

Nữ cảnh sát phụ trách ghi chép trong phòng cắn răng, không lên tiếng, chỉ là bút đang đè mạnh trên bàn.

Phùng Xuân Lan lau nước mắt, trộm nhìn sắc mặt của cảnh sát trước mặt, lại nhát gan cúi đầu xuống.

“Nói tiếp đi.”

Cảnh sát lớn tuổi thở một hơi.

Phùng Xuân Lan liếʍ môi, nhỏ giọng nói: “Sau này… sau này Bán tiên kia nói phong thủy thôn chúng tôi không tốt, cho nên mới liên tục sinh ra con gái.”

Không ngờ lời nói như vậy cũng có người tin. Biệt Lý cắn môi, thực sự không thể tưởng tượng được phụ nữ nơi này phải sống thế nào nữa.

Hai bàn tay Phùng Xuân Lan không ngừng ma sát vào nhau, vừa khều ngón tay, vừa lắp bắp nói: “Bán tiên nói những bé gái này để lại không may mắn, ban đầu có người còn không tin, nhưng những người trong nhà kia cũng xảy ra chuyện theo. Có người chết, có người phá sản, thời gian lâu dần, những người này bèn lén lút vứt con gái trong nhà đi.”

Biệt Lý siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái mét.

Cảnh sát Trương nghiêng đầu nhìn cô: “Những thứ này đều là lời nguyền à?”

Biệt Lý chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: “Không thể nào, anh phải tin vào khoa học chứ.”

Cảnh sát Trương: “...”

Là ai ban đầu bảo tôi không nên tin vào khoa học vậy?

Những Bán tiên này dưới chân cầu có rất nhiều, trong công viên cũng có một nhóm chiến hữu, nhưng cùng lắm cũng chỉ lừa tiền mà thôi. Bản thân Biệt Lý còn từng đi lừa gạt Nguyên Vĩnh Phương, biết rõ có một số người vì sợ hãi và vô tri nên chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Nhưng chuyện vứt con này vẫn khiến cô hơi khó chấp nhận được.

Biệt Lý tức giận nói: “Nếu lời Bán tiên kia nói là sự thật, tôi sẽ chặt đầu mình xuống cho anh làm banh đá!”

Lông mày cảnh sát Trương dựng lên, vội vàng nói: “Thôi đừng, tôi không có đam mê này.”

Có hai năm thời gian làm nền móng, Phùng Xuân Lan nhìn thấy con mình sinh ra là con gái thì lập tức sụp đổ, nhưng dù sao cũng là thai đầu, cô ấy cũng không thể vứt đứa trẻ đi như thế. Bên trong núi sâu, vứt đứa trẻ vào đó phần lớn không thể sống được.

Nhưng chuyện sinh con ở trong thôn là điều mà ai cũng biết, ngày hôm sau tất cả mọi người đã biết Phùng Xuân Lan sinh con gái rồi.

Giống hệt như sinh ra dịch bệnh vậy.

“Thịt rớt từ trong bụng tôi ra, là nam hay nữ thì cũng là của tôi mà.” Giọng nói Phùng Xuân Lan run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt không chút tơ máu: “Đều ép tôi phải vứt đi, dựa vào đâu chứ? Tôi là mẹ ruột mà tôi còn không sợ bị báo ứng, tôi có sợ đâu!”

Cô ấy kích động rung lắc, chiếc ghế kêu kẹt kẹt.

“Ngồi yên.”

Nữ cảnh sát hét một tiếng, nhưng cũng không quá nghiêm khắc, trong cổ họng cũng có chút nghẹn lại.

Phùng Xuân Lan mặt đầy nước mắt, hồn bay phách lạc lẩm bẩm: “Cô nói xem, bọn họ sợ cái gì? Con gái tôi chỉ có nhiêu lớn, hệt như một cục tuyết, con bé có thể làm gì được bọn họ chứ? Trong nhà cháy thì đổ lỗi cho con gái tôi, bị bệnh lại đổ lỗi cho con gái tôi, đi đường bị ngã cũng trách con gái tôi. Tôi sinh con gái thì đã làm sao? Tôi có lỗi với ai à? Con bé mới được sinh ra, nó có lỗi với ai được?”

“Cô bình tĩnh chút.”

Hai tay Phùng Xuân Lan bụm mặt, giọng nói nghẹn ngào ai oán mà bất lực, cô ấy liếc nhìn xung quanh, không sót chỗ nào.

Đôi vai run rẩy hệt như chiếc lá lụi tàn rơi từ trên cành cây xuống.

“Tôi không chịu nổi nữa, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.” Giọng mũi của Phùng Xuân Lan rất nặng: “Tôi có thể chịu khổ, ai nói tôi gì tôi cũng có thể nhịn xuống, nhưng con gái tôi phải làm sao đây? Tôi cố gắng nuôi dưỡng con bé, để con bé hứng chịu đủ những cái trợn mắt, lớn lên cũng giống như tôi sao?”

“Trên người con bé xuất hiện vết bớt khiến tôi càng sợ hãi hơn. Một khắc tôi cũng không dám rời khỏi con bé, ngày ngày cột ở trên người, sợ tôi không chú ý thì con bé sẽ bị người ta hại. Tôi giống như người điên vậy.” Cả người Phùng Xuân Lan run lên, khoảng thời gian đó quả thật như một cơn ác mộng, bây giờ nhớ lại cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi.

Biệt Lý tiến lên trước một bước, trừng mắt nhìn Phùng Xuân Lan ở trong phòng, sao trên người lại đột nhiên xuất hiện vết bớt?

Đi ra khỏi phòng quan sát, Biệt Lý nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, màu đỏ cam diễm lệ, vô cùng xinh đẹp.

Cảnh sát Trương vỗ vai cô: “Suy nghĩ thoáng một chút.”

Anh ta lấy hai điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, tay cứng ngắc đặt giữa không trung rồi lại nhét một điếu lại.

Thời gian lâu dần dễ dàng lơ là giới tính của người này.

Biệt Lý thở dài: “Anh nói xem, những loại người cặn bã này sống ngoại trừ làm vướng chân vướng tay cha tổ quốc của chúng ta ra thì còn làm được gì?”

Cảnh sát Trương rít một hơi thuốc lá, không trả lời câu hỏi này.

Từ góc độ nghề nghiệp, anh ta không cách nào nói được.

Biệt Lý thở dài, bình tĩnh nói: “Cho nổ nó đi!”

Cảnh sát Trương im lặng hút hết điếu thuốc, hỏi cô chuẩn bị làm gì.

Biệt Lý lấy điện thoại gọi tiếp cho Văn Khúc, lại nằm ngoài vùng phủ sóng.

Đã là thời đại nào rồi? Vùng nào không có tín hiệu vậy?

Cảnh sát Trương lại lấy thêm một điếu thuốc, cắn lấy: “Tôi định ngày mai đến thôn đó xem thử, là thần tiên nào lại có bản lĩnh như vậy.”

Biệt Lý há miệng, lòng hoảng loạn, cuối cùng cắn răng nói: “Ngày mai gọi tôi nữa.”

Cảnh sát Trương ngạc nhiên hỏi: “Cô muốn đi?”

Biệt Lý trợn mắt, mái tóc bị gió thổi bay được cột gọn lại ở đỉnh đầu để đón gió: “Đừng ngăn cản tôi kiến công lập nghiệp, tôi là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa đó.”

Haizzz, Biệt Lý trong lòng buồn bã an ủi trái tim đang run rẩy của bản thân, còn làm gì được chứ? Lỡ mà xảy ra chuyện thật, cô còn có chút chỗ dựa ở địa phủ.

Bán tiên mà Phùng Xuân Lan nói kia, cô thật sự có chút không yên tâm.

Nghe như đã thoát khỏi phạm vi kiếm sống dưới chân cầu rồi, ít nhất là tên tà giáo.