Phiên ngoại: Nhật ký sa vào tình yêu của Cừ tổng.

Trong đoạn tình cảm này, Cừ Phù Quang là người phải lòng Quế Chi trước.

Trên phương diện công việc, hắn là kẻ xét nét khó khăn, một chút sai sót cũng đủ khiến Cừ Phù Quang tức giận. Từ lúc tiếp quản công ty cho đến nay, số thư ký không thể trụ lại quá một tháng nhiều đến mức hắn chẳng nhớ nổi.

Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ xuất hiện, người đó là Quế Chi.

Ban đầu, Cừ Phù Quang không quá tin tưởng vào Quế Chi, người ta nói trên đời này đâu ai hoàn hảo không có lỗ hổng, dáng vẻ Quế Chi đẹp như vậy, sợ rằng cũng chỉ được cái mã ngoài, rồi cô lại giống như những kẻ mang tâm tư xấu xa khác. chưa đến vài ngày đã phải cuốn gói khỏi công ty.

Song, điều mà Cừ Phù Quang không ngờ đến là, từ lúc Quế Chi đến đây làm việc, tính hậm hực hay tức giận của hắn bị một gáo nước mát kia dội sạch sẽ, đến chút nóng nảy cũng chẳng còn.

Cô lúc nào cũng là người chăm chỉ nhất, hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất.

Tư duy Quế Chi nhạy bén, hiệu quả làm việc cực cao, cô thông minh, giỏi nắm bắt tâm lý của người khác, Cừ Phù Quang tự nhận mình là kẻ khó tính, nhưng đối với cách xử lý công việc của Quế Chi thì không có chỗ nào để chê.

Cô hoàn thành thực tập tháng thứ ba, được bổ nhiệm vào vị trí thư ký giám đốc chính thức.

Thời gian hai người chung đung càng nhiều, ánh mắt của Cừ Phù Quang rơi trên người cô cũng trở nên lâu hơn, chứa một loại cảm xúc thâm thúy khó diễn tả.

Khi Cừ Phù Quang phát hiện được sự thật, chính hắn cũng phải giật mình.

Vốn dĩ sự quan sát của Cừ Phù Quang xuất phát từ việc muốn tìm ra lỗi sai của Quế Chi, nhưng càng nhìn, tâm tư ngay thẳng của hắn càng đi chệch hướng.

Hắn sắp không kìm được trái tim đập rối loạn và trạng thái mất tự nhiên khi đối diện với Quế Chi.

Cừ Phù Quang không biết làm thế nào, mỗi ngày đi làm khó chịu như là ngồi trên bàn đinh, lúc muốn đi đến phòng kế bên xem Quế Chi thế nào, lúc lại vì công văn không hoàn chỉnh trong tay mà bực dọc.

Chậc, nếu ai cũng giỏi như Quế Chi thì tốt biết mấy, hắn cũng không cần phí sức chỉ dạy đám người đó!

Cừ Phù Quang vừa gấp tài liệu vừa thầm nghĩ như thế, đến khi hắn giật mình tỉnh táo, trong miệng đã lẩm bẩm hai chữ Quế Chi không biết bao nhiêu lần.

Cừ Phù Quang vỗ mạnh tay lên mặt mình, cảm giác đau đớn ấy cũng không đủ để hắn sáng suốt, trong đầu cứ lẩn quẩn hình bóng thướt tha của Quế Chi cùng nốt ruồi son đỏ sẫm trên cổ cô.

Càng nhớ, yết hầu trong vô thức chuyển động không ngừng.

.

Vì để kết thúc tình trạng như bị “ma ám” này của mình, Cừ Phù Quang đã gọi điện hẹn bạn tốt của mình đến quán bar để tâm sự mỏng.

Bạn thân của hắn là người làm kinh doanh lâu năm, đời sống tìиɧ ɖu͙© vô cùng phong phú, vừa nghe được cậu bạn trinh nguyên của mình ậm ừ hỏi mấy câu đã phán một câu xanh rờn.

“Yêu ma quỷ quái nào mà làm hại được cậu, yêu người ta rồi thì thừa nhận một tiếng đi.”

Cừ Phù Quang lặng người một lúc lâu, hắn uống liền ba ly rượu, sau đó mới thẫn thờ hỏi: “Thật sự là yêu sao?”

“Ồ, thế bây giờ trong đầu cậu có nhớ người ta không?”

Cừ Phù Quang liếʍ môi: “Có.”

“Cậu có muốn ôm cô ấy không? Có ý nghĩ hôn cô ấy không?”

Cừ Phù Quang không nói, nhưng nhìn ánh mắt hắn, người bạn thân cũng đã hiểu rõ.

Chậc chậc, giám đốc nhà ta rơi vào lưới tình mất rồi.

“Vậy hỏi cậu câu cuối, cậu có nảy sinh du͙© vọиɠ đen tối với cô ấy không? Ví như cậu muốn ngủ với cô ấy chẳng hạn.”

Cừ Phù Quang quay đầu nhìn bạn mình, ánh mắt hắn lóe lên sự xấu hổ, song dường như đây là mấu chốt cởi bỏ khúc mắc mà hắn vẫn giam giữ trong lòng mình bấy lâu.

“Có.”

“Không những thế, tôi… tôi còn suy nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy.”



Cừ Phù Quang tối nay mơ một giấc mơ hết sức ngọt ngào, trong cõi mộng ấy, hắn nhớ lại khoảnh khắc mình và Quế Chi gặp nhau lần đầu tiên, cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, phía dưới cần cổ non mịn là nốt ruồi son xinh đẹp đến lóa mắt.

Từ mối quan hệ công việc bình thường cho đến yêu thích, rồi cẩn thận tỉ mỉ lập kế hoạch để rước người về nhà, tất cả quá trình ấy tốn mất năm năm.

Tuy nhiên, quả ngọt để lại cho hắn là hạnh phúc lâu dài sau này.



Cừ Phù Quang tỉnh khỏi giấc chiêm bao, hắn trở mình, nhìn Quế Chi đang cuộn người nằm trong ngực mình, trên ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt.

Đây là do chính tay hắn vẽ và đặt làm, trên thế giới này chỉ có hai chiếc.

Giờ đây, họ đã là vợ chồng hợp pháp được hơn ba tháng, tình cảm ngày càng mặn nồng, đến mức một người cuồng công việc như Cừ Phù Quang lại thường xuyên nảy sinh ý nghĩ kéo vợ cùng ở nhà để hưởng thụ khoảnh khắc hai người.

Cừ Phù Quang chống tay, nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó thỏ thẻ bên tai Quế Chi.

“Vợ ơi, làm một nháy không?”

Người trong l*иg ngực hắn vốn đang ngủ, nhưng dường như nghe được âm thanh của hắn liền sinh ra phản xạ, chuẩn xác vỗ bẹp vào mặt Cừ Phù Quang, nghiêm túc nhắc nhở.

“Ngủ.”

“Được được, hôm nay không làm, để anh dỗ vợ ngủ nhé.”

“Anh ôm em.”

“Ừ ừ, ôm em đây.”

Cừ Phù Quang ôm người vào lòng, trước khi chìm vào giấc ngủ còn thầm nghĩ hóa ra cận thủy lâu đài chính là cảm giác bình yên và thong thả thế này.

Không phải nhất kiến chung tình, không có dằn vặt đau khổ, không có đơn phương thầm lặng, họ chỉ đơn giản từ thưởng thức tài năng của nhau cho đến quý mến rồi yêu đương, nhẹ nhàng như vậy.

Song niềm hạnh phúc ấy sẽ luôn được duy trì, như ngọn lửa nóng giữa trời đông giá rét, ấm áp chảy đến tận tim gan.

Hết.

Ngoài lề: Khụ, về chuyện có con, tạm thời Cừ Phù Quang vẫn chưa tính đến, chờ ngày hắn đồng ý nhường một bên ngực của Quế Chi cho đứa trẻ chưa chào đời thì chuyện có con mới được bàn sau.

Còn giờ, từ trên xuống dưới của vợ yêu đều phải thuộc về hắn.