Diệp Ân buông Cao Minh ra, nắm hai bàn tay chặt lại với nhau, cúi đầu nói có vẻ ấm ức.
"Lúc em học ở Mỹ, có qua lại với vài người đàn ông, cũng có… đi quá giới hạn."
Bất chợt cô lại nắm lấy tay anh ta, ánh mắt run run sợ hãi.
"Em không biết vì sao hắn lại có được những bức ảnh nhạy cảm của em và bọn họ, hắn buộc em phải hủy bỏ hôn lễ với anh, còn phải… tuyên bố ngay trong đám cưới, trước mặt tất cả mọi người. Nếu không, hắn sẽ… công khai những bức ảnh đó ra. Bố em mà thấy được những bức ảnh đó, chắc chắn sẽ gạch tên em ra khỏi gia phả mất. Cao Minh à, em chỉ là bất đắc dĩ, em cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng em không còn cách nào khác."
"Em…"
Cao Minh nghe xong mà bàng hoàng, ánh mắt sâu thăm thẳm vén ra một chút biểu cảm tâm cơ.
"Tại sao lúc điều tra về cô ta mình lại không biết những chuyện này? Rắc rối rồi đây. Nhưng rốt cuộc kẻ nào lại làm ra những trò này, mà với mục đích là gì chứ?"
Cao Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gặng hỏi.
"Vậy, em còn giữ bức thư nặc danh đó không, đưa anh xem."
Diệp Ân tỏ ra tội lỗi đáp.
"Lúc đó sợ quá nên… em vứt chúng đi rồi."
Cao Minh thật sự sốt ruột, ngay tức thì đưa ra phán đoán.
"Có khi nào là một trong số những người đàn ông đó hay không? Hắn muốn tống tiền em hoặc là không muốn em kết hôn với anh?"
Diệp Ân lắc đầu, đánh lạc suy nghĩ của anh ta.
"Chắc chắn không phải đâu, bọn họ đều có gia thế không vừa nên không có lý do gì để tống tiền em hết. Hơn nữa, em với bọn họ cũng chẳng phải là yêu đương gì, chỉ là qua đường. Bây giờ em thậm chí công chẳng nhớ nổi mặt của từng người."
Diệp Ân xấu xa thầm cười cợt, cô tự biến mình trở thành một đứa con gái hư hỏng, việc này gián tiếp sẽ làm Cao Minh bấn loạn hơn.
Bản thân anh ta là một minh tinh, lại có người vợ sắp cưới có quá khứ phóng túng đến như vậy, cho dù cô có địa vị cao đến thế nào thì khi quá khứ của cô bị phanh phui, tiếng xấu cũng không phải một mình cô gánh, còn liên lụy đến anh ta nữa.
Cô nhìn thấy ánh mắt không ngờ của anh ta cũng đủ hiểu. Nhưng cô không muốn phải ở cùng anh ta lâu thêm nữa nên nhanh chóng nói vào trọng tâm.
"A, hình như bức thư nặc danh đó em có ngửi được mùi nước hoa của Chanel, là dòng dùng cho nữ giới. Em có thể phân biệt được mùi nước hoa của từng hãng nên chắc chắn không lầm đâu."
Chưa đợi anh ta có phản ứng, cô liền nói thêm.
"Vậy, người gửi bức thư nặc danh đó cũng có thể là nữ, có thể là một fan cuồng nào đó của anh, hay một người nào đó không muốn anh kết hôn với em?"
Diệp Ân đang cố định hướng suy nghĩ của Cao Minh, nếu lúc này anh ta thực sự có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì với tính cách lật mặt trắng trợn khi nhìn thấy lợi ích của mình sắp tiêu tùng như anh ta, thì anh ta sẽ nghi ngờ mà đến gặp ả nhân tình đó, có khi lại xảy ra một trận cãi vã lớn.
Cô chỉ cần theo dõi động thái của anh ta, thì sớm thôi sự dơ bẩn đằng sau bộ dạng lịch thiệp này sẽ bị vạch trần.
"Cao Minh, anh yên tâm đi, em đang ngấm ngầm cho người điều tra rồi, đợi khi bắt được kẻ đó thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi. Nhưng cho tới lúc đó, chúng ta phải giả vờ chia tay để không chọc điên hắn ta. Em định, ngày mai sẽ mở họp báo để viện lý do với báo chí, để họ thôi quấy rầy anh."
"Đừng."
Cao Minh chợt hét lên, nhưng ngay giây sau liền nhận ra nên hạ giọng.
"Ý anh là, anh không sao. Đợi hai ba ngày nữa đi, để anh nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa. Bố hiện tại đang tức giận lắm nên anh lo ông ấy sẽ làm khó em."
Những lời này nếu là cô trước đây thì còn tin sái cổ, nhưng thời thế đổi thay rồi, cô nghe thấy chỉ muốn buồn nôn vì sự giả tạo bất chấp này.
"Chứ không phải sợ công khai chia tay rồi thì tài nguyên của anh cũng mất theo à, mập mờ như vậy nhưng ít ra anh còn được chú ý đúng không? Mới doạ một chút đã tái mặt, vui thật đó."
"Được rồi, nhưng anh phải nghĩ nhanh lên, để dư luận đồn đoán không hay uy tín của em trong công ty sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Diệp Ân thở dài khổ sở. Bỗng nhiên Cao Minh bắt lấy tay cô, bàn tay của anh ta siết chặt khiến cô bất giác đau đến nhăn mặt, ánh mắt của anh ta lúc này lại lộ lên du͙© vọиɠ bất thường.
"Ân Ân à, anh rất yêu em, không có em anh thật sự sẽ không sống nổi mất. Anh sợ mất em. Hay chúng ta có con đi, để anh chắc chắn rằng em sẽ mãi ở bên cạnh anh, đợi khi bắt được tên đe dọa rồi, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, có được không?"
Cao Minh miệng thì hỏi ý kiến của cô, nhưng người lại sấn sổ tới ôm cô, cưỡng hôn môi cô, cô mím chặt môi không cho anh ta tiến vào, thì anh ta luồn cúi xuống muốn hôn cổ cô.
Đó không phải là du͙© vọиɠ của anh ta đang dâng trào mà là tham vọng, anh ta đang lo sợ bị mất kết tất cả nên dùng cách này để trói buộc cô.
Đây là đến đường cùng anh ta mới có hành động như vậy, còn ở kiếp trước vì cô quá yêu anh ta nên không nhận ra, anh ta quan trọng sự nghiệp của mình hơn cả, vậy nên kết hôn năm năm cũng chưa muốn sinh con vì sợ phải mất thời gian giữ gìn hình tượng để chăm vợ bầu, giúp vợ chăm con nhỏ, anh ta sợ khi trở lại thì hào quang của mình sẽ bị người khác cướp mất. Đây vốn là tính chất khắc nghiệt của giới giải trí.
Ngay lúc này, Thời Phong nhìn thấy cảnh tượng đó thì biểu hiện có chút khó chịu, anh sắp sửa muốn xông vào thì nhìn thấy cô lắc đầu ra hiệu.
Mọi chuyện vẫn đang chuyển biến theo ý cô, cô nhẫn nhịn một chút vì chuyện lớn cũng không sao, tuy vậy, trong thâm tâm cô không ngừng chửi rủa.
"Cái tên chó điên này."
Cô dùng hết sức mới đẩy được Cao Minh ra, vội tìm lý do ngăn anh ta lại.
"Cao Minh, không được. Không phải… bố mẹ anh cũng đang ở nhà sao?"
Cao Minh đột nhiên giật mình khi cô nhắc đến bố mẹ anh ta, cách anh ta lúng túng trả lời cũng vô cùng ghi hoặc.
"Không, họ… về quê rồi. Anh bảo sẽ giải thích mọi chuyện với họ sau. Đừng nói chuyện đó nữa, bây giờ chúng ta…"
Cao Minh lại lần nữa định tiến tới, cô không thể né tránh vì sợ anh ta nghi ngờ, chỉ có thể nhanh chóng viện tiếp lý do để từ chối.
"Em phải về rồi Cao Minh à, vì bố nhất quyết muốn bắt được em nên em đang phải ở nhờ nhà của một người bạn, cô ấy đang ở bên ngoài, em không thể để cô ấy đợi lâu được."
Cao Minh lúc này có chuyện sực nhớ ra liền hỏi cô.
"À đúng rồi, làm sao em vào đây được, bên ngoài lúc nào cũng có rất nhiều phóng viên, mấy ngày rồi mà bọn họ chưa chịu rời đi. Thật là một đám phiền phức."
Diệp Ân cắn môi, nhanh chóng đáp bằng những lời bịa đặt.
"Là em giả làm phóng viên, nhân lúc bọn họ không ai để ý em đã lẻn vào, em biết mật khẩu nhà mà, chuyện này cũng không khó với em."
Nói ra cũng có lý, bởi phóng viên chỉ tụ tập khu vực gần cổng nhà để không có lý do bị cảnh sát tóm, giờ này cũng tối muộn rồi, bọn họ có lúc sẽ mệt mỏi không để ý thì cũng dễ hiểu.
Thấy Cao Minh có vẻ tin rồi, nhưng bị anh ta ôm thật là khó chịu, cô khéo đẩy anh ta ra rồi nói tiếp.
"Bây giờ em thật sự phải đi rồi, anh chịu khó nhẫn nại một chút, em sẽ sớm giải quyết ổn thỏa mọi việc thôi."
Diệp Ân nhanh chóng quay người rời đi thì lại bị anh ta kéo tay lại.
"Vậy khi nào em lại đến gặp anh."
Cô miễn cưỡng đáp.
"Chuyện đó, em sẽ liên lạc với anh sau. Em dặn dò Mạn Thư rồi, cô ấy sẽ sớm sắp xếp vệ sĩ đến hộ tống anh, có chuyện gì anh cứ liên lạc với cô ấy. Em đi đây."
Cao Minh vẫn chưa chịu buông tay cô ra còn mặt dày nói.
"Ân Ân, không hôn tạm biệt anh một cái sao? Chúng ta không thể công khai gặp nhau, anh rất buồn."
Diệp Ân nghiến răng, cơn bực tức muốn bùng nổ phải cố nén xuống mà bước tới, nhón chân hôn chụt một cái vào má anh ta.
Tiếng bàn tay bóp chặt rôm rốp đằng sau bức tường kính kia cũng vang lên rõ mồn một. Đôi chân lập tức quay bước rời đi khi biết đã đến lúc trở về.