Chương 7: Vượt tường

Diệp Ân lúc đó có một chút ngượng ngùng, nhưng vừa đóng cửa phòng lại, cô ngay lập tức nở nhẹ một nụ cười xấu xa, vẻ mặt còn có vẻ rất thích thú cứ lẩm bẩm về nó mãi.

"Cơ thể hình tam giác ngược trong truyền thuyết đây mà, đẹp thật đấy. Hình xăm đó… giống một bông hoa, là hoa gì ấy nhỉ?"

Cô đang mơ màng hồi tưởng lại thì phát hiện ra mình có phần quá đà, cô ngay tức khắc tự vỗ mặt mình mấy cái để trấn tỉnh đầu óc.

"Không được, không được, dẹp cái suy nghĩ ấy đi, cậu ấy có bạn gái rồi, nghĩ tới là tội lỗi. Tỉnh táo lại đi Diệp Ân à..."

Diệp Ân trở nên cắn rứt lương tâm khi mấy hình ảnh "mát mẻ" kia của Thời Phong cứ lãng vãng mãi trong đầu cô. Cô thở dài mệt mỏi, hết nằm xuống rồi lại ngồi dậy, đến nỗi đầu tóc cũng rối xù.

Bất ngờ, Thời Phong mở cửa bước ra, khiến Diệp Ân giật bắn mình ngồi yên thẳng tắp, không hiểu sao cô lại cảm thấy căng thẳng thế này, nhưng anh lại đi lướt qua cô để tới nhà bếp, trên người dĩ nhiên cũng đã mặc lại quần áo chỉnh chu.

Diệp Ân cố ý liếc nhìn anh, thấy anh không hề để ý đến mình làm cô cũng có phần nào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút tiếc nuối.

Lại suýt nghĩ linh tinh, cô cắn môi mình bứt rứt nói nhỏ.

"Diệp Ân, mày đúng là cầm thú."

Thời Phong rót xong cốc nước, đi ngang qua phòng khách, anh lại không đi thẳng vào phòng mà bất chợt dừng lại ngồi xuống sofa khiến Diệp Ân có chút tự cảm thấy hổ thẹn mà ngồi cách xa anh ra.

Anh đặt cốc nước xuống bàn, chưa gì đã thẳng thừng nói.

"Hôm qua thì sờ mó người của tôi, hôm nay thì xông vào lúc tôi đang thay quần áo, chị là biếи ŧɦái đấy à? Ở chung với chị thật nguy hiểm."

Bị trực tiếp châm chọc, nhưng anh lại nói không sai chuyện gì làm cho Diệp Ân chột dạ trong lòng, một câu suôn sẻ cũng chẳng đáp lại được.

"Cậu… mới là biếи ŧɦái. Tôi cũng đâu… cố ý. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi chỉ ở tạm vài ngày…"

"Sau khi đạt được mục đích thì mới rời đi chứ gì?"

Thời Phong nhướng mày, ánh mắt như nhìn thấu tận cùng suy nghĩ của cô, khiến cô lúng túng.

"Tôi…"

"Nói đi, chị lại muốn tôi làm gì? Lần này tôi sẽ không giúp chị không công?"





Tối hôm sau.

Diệp Ân muốn đến gặp Cao Minh để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, nhưng đi một mình để đối diện với anh ta thì thật có chút nguy hiểm, vậy nên cô mới nhờ Thời Phong đi theo bảo vệ mình.

Không ngờ lúc đến nơi thì thấy trước cửa nhà của Cao Minh toàn là phóng viên, họ trải báo ngồi trên vệ đường, có vẻ như không có ý định rời đi.

Diệp Ân ngồi trên xe, suy xét một lúc lâu rồi đưa ra quyết định "trèo tường".

Cô lẻn vào nhà bên cạnh đang sơ ý không khóa cửa, rồi vượt tường từ nhà họ sang nhà của Cao Minh. Thật ra căn nhà này là cô dùng danh nghĩa của công ty để tài trợ cho anh ta ở, mặc dù anh ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng số đó cũng chẳng đủ để mua một miếng đất vị trí đắt địa của thành phố.

"Này, cao quá, tôi không thể với tới được."

Diệp Ân nhỏ giọng lén lút, cô ngồi trên vai của Thời Phong, với hai tay lên cũng không thể chạm đến trên cùng, bức tường này quá cao.

Thời Phong đưa hai tay giữ lấy eo cô mà nâng người cô từ từ lên.

"Chị cứ đứng trên vai tôi mà trèo qua, tôi giữ chắc chị rồi, yên tâm đi."

Diệp Ân làm theo lời Thời Phong nói, mặc dù có chút áy náy vì phải đạp lên vai anh. Mà nhờ vậy cô mới thành công ngồi được lên phía trên, xem như hoàn thành một nửa chặng đường.

Cô nhìn xuống, khoảng cách từ chân cô với mặt đất cũng cao quá rồi, bây giờ mà nhảy xuống có khi vừa bị gãy chân vừa bị phát hiện, cô như đang chới với giữa không trung, chẳng biết phải làm gì.

"Này, bây giờ làm sao tôi xuống được."

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì Thời Phong đã lùi xa lấy đà, cô vừa quay qua nhìn thì anh đã nhảy vụt lên trước mặt cô rồi đáp xuống mặt sân bên kia một cách nhẹ bẫng. Cô nhìn anh, rồi nghĩ lại vừa rồi mình đã phải vất vả như thế nào mới leo lên được mà không thể tin nổi.

"Sao mà nhẹ nhàng quá vậy?"

Thời Phong nhảy xuống rồi ngay lập tức đứng dậy, đưa cao hai tay lên về phía cô.

"Xuống đi, tôi đỡ chị."

Thời khắc này bỗng khiến Diệp Ân có một chút xao xuyến, gương mặt của Thời Phong dù nhìn ở góc độ nào cũng trông thật đẹp, cái bộ xương quai hàm kia như được gọt đẽo tỉ mỉ nên mới góc cạnh đến như vậy, bàn tay của anh cũng thật lớn.

"Mình lại nghĩ linh tinh nữa rồi, xấu hổ thật."

Hai má Diệp Ân ửng lên hồng hồng, cô hạ thấp người xuống để anh đỡ, nhưng hạn chế hết mức không nhìn vào mắt anh, nếu không chắc cô không giấu được những cảm xúc mê mẩn trong lòng.

"Được rồi, đi theo tôi, hướng này."



Diệp Ân vừa nói, vừa kéo tay áo của Thời Phong đi theo. Camera ở đây cô đã cho người hack rồi, tạm thời nó sẽ không ghi lại được gì, mà nơi này cô nắm rõ từng ngóc ngách nên không có gì khó khăn để tìm một nơi cho Thời Phong lẩn trốn vừa có thể quan sát được cô.

Mảng tường ở phòng khách làm bằng kính trong suốt, là nơi thích hợp nhất.

"Cậu đứng ở đây, bây giờ tôi sẽ vào gặp anh ta. Nếu thấy anh ta động tay với tôi thì không cần tôi cho phép, cậu cứ xông vào đấm vỡ mồm anh ta cho tôi, có chuyện gì tôi gánh cho cậu."

Thời Phong không hiểu rõ nội tình chuyện của cô cho lắm, anh nghe xong cũng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không tò mò hỏi hang. Cô trả công, anh chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình.

Nhìn Diệp Ân quay lưng rời đi, anh lại không thể rời mắt khỏi bóng lưng cô, cứ nhìn, cứ nhìn cho đến khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt người đàn ông suýt trở thành chồng của cô.

"Cao Minh..."

Diệp Ân chạy thẳng vào phòng khách gọi lớn, Cao Minh đang lướt gì đó trên điện thoại, bỗng nghe giọng cô mà giật mình quay ra.

"Ân Ân?"

Anh ta thấy cô, vẻ mặt hờn vui lẫn lộn mà lao đến giữ chặt hai vai của cô mà hỏi liên tục.

"Rốt cuộc mấy ngày qua em làm gì mà không chịu xuất hiện? Còn ngày hôm đó, tại sao em lại làm như vậy với anh chứ? Tại sao lại nói có chết cũng không muốn lấy anh, em có biết anh đã đau lòng đến mức nào không hả?"

Hai mắt của Cao Minh trợn lên, rồi lại chùng xuống làm bộ dạng khổ sở. Nét mặt này, chắc cũng có một nửa là đúng với tâm trạng thật của anh ta, hoảng loạn, bất an vì sợ mất đi một rương của cải như cô.

Diệp Ân cũng nhanh chóng rơm rớm nước mắt, nghẹn giọng yếu ớt nói.

"Em xin lỗi, anh bình tĩnh nghe em giải thích có được không? Em là bị ép phải làm như vậy?"

"S… sao, bị ép? Kẻ nào ép em?"

Cao Minh nhíu mày, không giấu nổi bất ngờ, anh ta chưa từng nghĩ đến lý do này vì trước giờ không một ai có thể đe dọa đến cô, không kể đến gia thế, thì tiền của cô cũng đủ để vùi dập chết một người rồi.

Diệp Ân cắn răng, cố nén sự ghê tởm trong lòng mà vùi đầu ôm anh ta, để anh ta tin tưởng thì cô buộc phải làm như vậy.

"Cao Minh à, em nói ra chuyện này anh tuyệt đối không được giận em, anh hứa đi."

Nói đến đây thì Cao Minh có chút bất an, nhưng anh ta còn có thể đáp lại câu nào khác.

"Được, anh hứa, anh hứa."