Kỳ Đồng còn chưa kịp nghe rõ Diệp Ân vừa nói gì, đột nhiên cô không bỏ đi nữa, còn quay lại đưa ra một đề nghị.
Nếu cậu ta kể hết tất cả về quá khứ của Thời Phong và Bách Hợp cho cô nghe, cô sẽ đồng ý rút đơn kiện.
Kỳ Đồng có chút đắn đo, dĩ nhiên cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ vì bất chợt cô lại đổi ý, không biết trong đầu cô đang ấp ủ mưu đồ gì.
Nhưng đây có lẽ là cơ hội có một không hai, một là nói, hai là nhìn Bách Hợp ngồi tù.
“Chuyện của Thời Phong và Bách Hợp… hai người họ cũng không thể gọi là từng yêu nhau, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì mờ ám, vậy có gì mà không thể nói được. Nếu việc này có thể cứu Bách Hợp một mạng thì…”
Kỳ Đồng ậm ừ một lúc rồi quyết định sẽ kể. Thậm chí kể rất chi tiết, từ hoàn cảnh bọn họ quen biết nhau cho đến khi Bách Hợp rời đi, để cô thấy được những gì cậu ta đang nói hoàn toàn là sự thật, không cắt xén, không thêm thắt, có vậy cô mới hài lòng mà giữ đúng lời hứa.
Diệp Ân ngồi nghe rất nhập tâm mà trong đầu lại phân ra hai luồng cảm xúc trái ngược.
Cô không thể ngờ được, thậm chí lại xót xa khi nghe về mười mấy năm tăm tối mà Thời Phong đã trải qua. Anh chưa từng kể lể hay than vãn dù chỉ nửa lời với cô về những khổ cực của anh, về những điều anh đã chịu đựng.
Thậm chí chiếc vòng trầm hương đắt tiền mà cô đang đeo, có lẽ được mua từ số tiền mà anh đã dành dụm khi lén bọn chủ nợ đi làm thêm trong suốt một thập kỷ.
Nhưng Kỳ Đồng lại nói thêm một chi tiết, mà khi nghe xong đầu óc cô lại rối bời.
Thời Phong lén lút đi làm thêm là để kiếm tiền cho Bách Hợp ăn no, khi chứng kiến cô ta bị chủ nợ bỏ đói đến ngất xỉu vì không làm được việc. Anh còn từng vì cô ta chuyển đi mà bị sốc nặng đến mức không còn giữ được lý trí.
Tuy nhiên, Diệp Ân cho rằng bản thân không phải là một con người nhỏ nhen đến mức bận tâm đến quá khứ đã qua.
Mà điều khiến cô tức giận là anh đã nói dối cô, còn cô thì lại tin tưởng anh để bản thân bị mắc lừa một lần nữa.
Đúng là cô chưa bao giờ nghe Thời Phong nói ra anh từng yêu người con gái đó, nhưng so với lời nói sáo rỗng thì những gì nhìn thấy được bằng mắt thường là chứng cứ không thể nào phai nhoà.
Sự thật là anh đã lưu lại biểu tượng của cô ta lên da thịt của mình, mà nơi đó còn là ngực trái ngay cạnh trái tim, thì có thể hiểu tình cảm của anh đối với cô ta phải lớn đến nhường nào.
Có thể anh nói anh thích cô là thật, nhưng một khi tình cảm lớn lao kia trong anh quay trở lại, thì không thể biết trước được khi nào anh sẽ quay lưng lại với cô.
Buổi tối hôm đó, một người có tửu lượng kém như cô lại lần đầu tiên vào quán bar một mình.
Đưa vào người không biết bao nhiêu là rượu, ngay cả tiếng nhạc xập xình có lớn đến mấy cũng không thể làm phân tán được những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cô.
Cô muốn gọi cho Thời Phong để hỏi cho ra lẽ, nhưng lo sợ bản thân lại nghe phải một lời nói dối, lúc đó niềm tin cuối cùng trong cô sẽ sụp đổ, cô không biết lúc đó mình sẽ ra sao nữa.
Ánh nhìn của Diệp Ân đã gần như mờ ảo, cô nấc một cái, lại đưa ly lên kề môi. Bất chợt có một bàn tay đưa ra ngăn cô lại.
Đó là Ninh Thiệu Huy, anh ta trong bộ comple nâu nhạt chỉnh chu lại xuất hiện ở chốn ăn chơi này.
Nhìn thấy trước mặt cô là chai rượu đã vơi gần một nửa, giữa trán anh ta bỗng dưng nhăn lại, giọng điệu nghiêm khắc nói.
“Ân Ân, sao hôm nay lại đến bar, em uống rượu không được giỏi lại còn uống nhiều như vậy…”
Diệp Ân còn chút nhận thức vẫn nhận ra anh ta, cô giật tay lấy lại ly rượu, giọng ngà ngà say.
“Không sao, rượu này… là loại nhẹ nhất, em không… say được… đâu.”
Nhìn bộ dạng của cô hiện tại còn không thể ngồi thẳng lưng mà dám nói mình không say.
Ninh Thiệu Huy thở dài nhìn xung quanh, rồi lại giật lấy ly rượu từ tay cô, lần này anh ta để nó ra xa, vừa nâng cô đứng dậy vừa nói.
“Không ai đi cùng với em sao? Đừng uống nữa, anh đưa em về.”
Diệp Ân vậy mà không chống đối, cứ vậy để Ninh Thiệu Huy đưa đi, cô mệt đến nỗi dựa vào vai anh ta, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Ninh Thiệu Huy vừa đưa cô lên xe, bỗng nhiên nghe thấy trong túi xách của cô có tiếng tin nhắn gửi tới.
Trong đầu anh ta không biết đang nghĩ gì mà nhân lúc này cầm túi xách của cô lên, lấy ra chiếc điện thoại vừa nảy thông báo.
Anh ta quét mắt nhìn cô một giây rồi sau đó không do dự mà tự ý dùng vân tay của cô để mở khóa điện thoại, còn nhấn vào hộp thư tin nhắn của cô ra đọc.
Không những là tin nhắn vừa mới gửi, anh ta còn lướt lại lên trên đọc những tin nhắn đã cũ, nhưng lại vô cùng thân mật giữa cô và một người mà anh ta dường như đã biết người đó là ai.
Anh ta nghiến răng, không cam tâm khi nhìn thấy cô mùi mẫn với một người đàn ông nào khác. Thế là anh ta muốn thay cô, chấm dứt cuộc trò chuyện này, có thể là… mãi mãi.
Anh ta bắt đầu di chuyển ngón tay trên bàn phím và rồi gửi đi một tin nhắn với nội dung.
“Tôi chán rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Chưa dừng lại ở đó, Ninh Thiệu Huy còn chặn cả số điện thoại này, sau đó xoá nõ vĩnh viễn khỏi điện thoại của cô.
Xong việc, anh ta bỏ lại điện thoại của cô vào túi xách một cách thản nhiên, rồi đưa bàn tay vuốt ve lên bầu má đỏ hồng, miệng lẩm bẩm.
“Ân Ân, hướng về phía anh đi này, anh có thể cho em hạnh phúc hơn gấp nghìn lần.”
Nói rồi, Ninh Thiệu Huy đột nhiên rời khỏi xe, anh ta đi ra phía trước, tựa người vào nắp capo, cho một ray vào túi quần, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đó mà sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Sau vài ba tiếng tút tút thì có người bắt máy.
“Alo, là ai vậy?”
Ninh Thiệu Huy gằn giọng trầm xuống hẳn một tone đáp.
“Tôi là người của Diệp lão gia. Ông ấy lại đổi ý rồi, muốn anh vẫn thực hiện kế hoạch. Nhưng bây giờ anh chỉ cần báo tình hình cho tôi, không cần liên lạc với ông ấy nữa, tôi sẽ chuyển trước một khoản, xong việc sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho anh, làm tốt có thưởng.”
Người ở đầu dây bên kia nghe đến tiền thì giọng nói phấn chấn hẳn, ngay lập tức đồng ý.
Khi Ninh Thiệu Huy ngắt máy, quay người nhìn Diệp Ân đang ngồi yên vị trong xe, vẻ mặt anh ta không tỏ ra đắc ý mà trong đôi mắt lại toát lên một nét thâm độc nguy hại.
Vài ngày trước, lúc anh ta đến bệnh viện thăm Diệp Hành, vô tình đã nghe hết cuộc trò chuyện của ông ấy và Lâm Sơ Ánh, kể cả cuộc gọi hủy bỏ kế hoạch muốn trừ khử Thời Phong, người có dính líu tình cảm với Diệp Ân và chắc chắn cũng là chủ nhân của số điện thoại mà anh ta vừa cho vào danh sách đen.
Anh ta nhân lúc không ai chú ý mà xem lại lịch sử cuộc gọi của Diệp Hành, âm thầm lưu lại số điện thoại kia phòng khi có việc cần dùng tới.
Qua điều tra, anh ta biết số điện thoại này là từ nước ngoài, anh ta vốn không có ý định làm hại người nên vẫn để xem xét tình hình chưa hành động.
Cho đến giây phút này, nhìn thấy Diệp Ân buồn bã đến mức uống nhiều rượu như vậy, không cần đoán anh ta cũng biết nguyên do là vì ai.
Suy nghĩ trong đầu của anh ta cũng bỗng chốc cũng thay đổi, nếu muốn giữ cô ở bên cạnh thì không dùng thủ đoạn ắt khó thành.