Chương 50: Không có hình xăm

Những ngày sau đó, Bách Hợp còn làm ra nhiều chuyện quấy nhiễu Diệp Ân hơn.

Cô ta đến tận công ty của cô, tìm cơ hội nếu có bất kỳ người đàn ông nào lãng vãng xung quanh cô, cô ta liền chụp hình lại.

Nhưng những bức hình với vài ba cử chỉ bình thường không đủ làm cô ta hài lòng, thế là cô ta tự mình sắp đặt, thuê mấy gã thanh niên lóc chóc trạc tuổi với Thời Phong chủ động tán tỉnh Diệp Ân, làm ra những hành động động chạm thân mật với cô.

Còn cô ta chỉ có nhiệm vụ đứng nơi góc khuất chụp lại rồi gửi toàn bộ hình ảnh qua tin nhắn cho Thời Phong xem, để chứng minh khẳng định của cô ta là đúng, Diệp Ân không hề nghiêm túc, chỉ là muốn chơi anh qua đường.

Nhưng nhiều ngày liền Bách Hợp gửi tin nhắn, Thời Phong đều không buồn mở ra xem, anh tuyệt tình đến mức chặn hết tất cả phương thức liên lạc với cô ta, có thể thấy rõ anh không muốn dính dán gì với cô ta nữa.

Bách Hợp không cam tâm khi nhìn thấy thái độ của anh thay đổi khác xưa như vậy, cô ta càng chắc chắn hơn là do Diệp Ân xúi giục anh phũ phàng với cô ta, cô ta điên tiết càng làm quá hơn.

Một ngày nọ, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài đăng nói rằng Diệp Ân mèo mả gà đồng với nhiều người khác trong khi còn trong khi còn quen Cao Minh, việc này làm cho một bộ phận vẫn còn là fan của Cao Minh được dịp quay lại mắng chửi cô bằng những lời lẽ tận cùng của sự sỉ nhục.

Một lần nữa, cái tên Cao Minh và Diệp Ân lại trở thành chủ đề sôi nổi trên báo chí.

Diệp Ân ngay từ đầu đã biết hết tất cả những trò này là do ai bày ra, ngoài mặt cô không để tâm nhưng cũng không hề nhân nhượng.

Đám thanh niên quấy rối cô đều đã bị tạm giam cả rồi, bây giờ thì đến lượt Bách Hợp cũng phải vào đồn cảnh sát và sắp tới còn bị kiện vì tội vu khống.

“Bệnh bị hại đã gửi đi toàn bộ chứng cứ và không chấp nhận hòa giải vì vậy cô sẽ không được bảo lãnh. Cô sẽ bị tạm giam cho đến khi chúng tôi hoàn tất việc điều tra và ra toà.”

Đó là những lời cảnh sát nói với Bách Hợp và bố mẹ nuôi của cô ta khi cô ta đang còn đứng sau song sắt.

Nghe đến số tiền bồi thường có thể lên đến cả tỷ và nặng nhất là ngồi tù, bây giờ cô ta mới biết sợ, mặt mày tái mét vang xin bố mẹ nuôi cứu mình.

Kể từ vụ việc ở sân bay, Kỳ Đồng biết thế nào Bách Hợp cũng gây ra rắc rối, thế nhưng lại không ngờ đến cô ta lại dám gây ra chuyện tày trời như vậy.

Tuy thấy cô ta đáng đời và không muốn nhúng tay vào, nhưng Kỳ Đồng ít nhiều cũng còn chút lương tâm, nghĩ đến tình nghĩa đã cùng cô ta lớn lên, nên khi bố mẹ nuôi của cô ta đến nhờ vả, cậu ta cũng ậm ừ nhận lời.

“Thời Phong à, tôi cũng không muốn quan tâm đâu nhưng bố mẹ nuôi của Bách Hợp cứ đến tìm tôi, bảo tôi nói với cậu, rồi cậu hãy nói với bạn gái của cậu đừng kiện Bách Hợp, bọn họ sẽ nhanh chóng đưa Bách Hợp đi, không để cô ta làm loạn nữa. Cậu xem xử lý thế nào, tôi thật đau đầu mà.”

Qua điện thoại, Thời Phong cũng có thể nghe thấy tiếng Kỳ Đồng thở dài, nhưng anh lại không cần suy nghĩ mà lạnh nhạt thốt ra một câu.

“Mặc kệ bọn họ, Bách Hợp quá đáng cứ để cô ta nhận được một bài học đi.”

Nghe giọng Thời Phong lạnh lùng như vậy, Kỳ Đồng cảm thấy anh cũng thật nhẫn tâm. Rõ ràng lúc trước lúc nào anh cũng là người chăm sóc Bách Hợp, ăn cũng nhường cô ta, uống cũng nhường cô ta.

Lúc Kỳ Đồng rủ anh đi xăm mình, vốn muốn cùng nhau xăm hình bạch hổ, nhưng vì Bách Hợp nói xăm hình hoa bách hợp sẽ đẹp hơn, vậy là anh liền đổi ý.

Đã từng chiều chuộng cô ta đến mức đó nhưng giờ chỉ còn lại hai chữ tuyệt tình.

Diệp Ân sau khi bố cô bị đột quỵ, cô liền sắp xếp chuyển về trụ sở chính để giải quyết công việc giúp ông ấy, tạm thời giữ chức chủ tịch không chính thức của tập đoàn Ảnh Diệp.

Công việc chồng chất, cô còn dính phải kẻ đeo bám Bách Hợp, còn bận rộn phối hợp với bên cảnh sát vụ Cao Minh, mấy ngày liền cô chẳng thể ngủ thẳng một giấc.

Dù mệt mỏi là vậy, nhưng khi gọi điện thoại cho Thời Phong, sắc mặt của cô vẫn luôn giữ ở trạng thái tươi tỉnh.

“Em đang làm việc à? Có tiện nghe điện thoại không?”

Diệp Ân bật camera, để điện thoại ở trước mặt, nói chuyện với anh mà đôi lúc mắt vẫn dán vào máy tính.

“Không sao, anh vừa xong trận à, mồ hôi đổ nhiều thế?”

Thời Phong ngồi xuống uống chút nước rồi đáp.

“Ừm, mới là trận đầu tiên thôi.”

“Quay cả người em xem nào.”

Diệp Ân chỉ muốn xác nhận xem anh có bị thương không, nhưng lại nhận về câu trả lời khiến cả người cô đông cứng.

“Lát nữa anh đi tắm, sẽ quay toàn bộ cho em xem.”

Diệp Ân mím môi, ngọn lửa trong lòng như sắp bùng cháy, vẻ mặt ngay tức thì tỏ ra giận dỗi.

“Không nói nữa, cúp đây.”

Diệp Ân nói cúp là cúp ngay, khuôn mặt kịp lúc vừa đỏ bừng vừa nóng hổi, cô ôm mặt, cũng may kịp dập máy, nếu để anh nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc cô chỉ có cách độn thổ.

Thời Phong hơi cười bất lực, dù cuộc gọi đã ngắt nhưng anh vẫn luyến tiếc nhấp môi.

“Anh nhớ em.”

Buổi chiều tan làm, Diệp Ân cũng không phải tình cờ mà gặp một người vừa lạ mà vừa quen.

“Cô Diệp, có thể nói chuyện chút không?”

Trong quán cà phê, Diệp Ân ngồi đối diện với Kỳ Đồng, người cực chẳng đã mới phải tìm đến tận nơi để gặp cô sau nhiều ngày bị bố mẹ nuôi của Bách Hợp đến nhà van xin, thậm chí là quỳ xuống nhờ cậu ta giúp đỡ.

Thời Phong không có ở đây, cậu ta bất đắc dĩ mới phải nhận trách nhiệm này, quả thật nặng nề và khổ tâm.

Vừa đặt mông ngồi xuống chưa lâu, Kỳ Đồng đã ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

“Cô Diệp, Bách Hợp thật sự biết lỗi rồi, chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau, lúc trước Thời Phong rất thương Bách Hợp nên bây giờ em ấy mới cố chấp như vậy…”

Cái tài khéo ăn nói của cậu ta bây giờ có vẻ không phát huy tác dụng mấy, suýt chút cậu ta đã lỡ lời trước mặt bạn gái của Thời Phong, cũng may kịp nhận ra mà sửa chữa ngay lập tức.

“… Ý tôi là trước đây, trước đây là vậy còn bây giờ Thời Phong đang hẹn hò với cô, dĩ nhiên…”

Diệp Ân ngồi khoanh tay, vẻ mặt không đoán được cảm xúc.

“Tóm lại cậu muốn tôi tha cho cô ta?”

Kỳ Đồng vui mừng vì cô đã hiểu được ý của cậu ta, nét mặt hớn hở nói tiếp.

“Đúng vậy, nhà bố mẹ nuôi của em ấy cũng chỉ là buôn bán bình thường, nếu phải trả phí bồi thường bọn họ cũng sẽ lâm vào khó khăn, mà ở tù thì tương lai của em ấy sẽ mất hết. Vậy nên tôi mới mạo muội đến đây xin cô cho em ấy một cơ hội hối lỗi.”

Dù Kỳ Đồng có lôi hoàn cảnh của Bách Hợp ra nói thì cô cũng không cảm thấy cô ta đáng thương. Kiếp trước cô cũng vì quá dễ nhân nhượng nên mới có kết cục bi thảm. Kiếp này đương nhiên sự cứng rắn phải đặt lên hàng đầu, chỉ nói một vài lời không đủ để cô dễ dàng thỏa hiệp.

“Tôi không có ý định rút lại đơn kiện cô ta đâu. Để các người biết tôi không phải là người dễ chọc vào.”

Ngữ khí của cô rất lớn, vượt xa cả tưởng tượng trước đó của Kỳ Đồng khiến cậu ta bất ngờ nhất thời không biết tiếp theo nên nói gì.

Cô không muốn phí phạm thời gian cho dù đó là bạn của Thời Phong đi chăng nữa, vì vậy nói xong liền đứng dậy với ý định ra về.

Kỳ Đồng khi chợt hoàn hồn thì cô đã chuẩn bị đi rồi, cậu ta vội vã đứng dậy thì bất ngờ va trúng phục vụ đang mang cà phê tới.

Ly cà phê nóng đổ hết vào người cậu ta khiến cậu ta bỏng rát la lớn.

“Á, bỏng chết tôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi quý khách, anh có bị làm sao không?”

Kỳ Đồng nhanh chóng cởi chiếc áo thun ra, dùng miệng cúi xuống thổi thổi mong làm dịu đi phần nào cái rát cháy da cháy thịt.

Cậu ta cao mày, nói năng có phần lớn tiếng.

“Cô đi đứng kiểu gì vậy?”

Diệp Ân ngay khi nghe tiếng đổ bể đã quay người lại nhìn, bỗng cảnh tượng trước mắt khiến khuôn mặt cô đơ cứng, tâm tình biến đổi phức tạp.

“Cậu… không có hình xăm sao?”