Chẳng mấy chốc đã đến ngày Thời Phong phải đi Mexico. Đến tiễn anh đi, ngay lúc này duy chỉ có mình Kỳ Đồng.
“Này, qua đến nơi nhớ gọi về cho tôi đấy.”
Thời Phong có chút lơ đễnh không tập trung, ánh mắt không nhìn người đối diện mà dán về phía xa xăm như còn đợi ai đó.
Kỳ Đồng nhanh chóng đoán được ý, cậu ta chắt lưỡi, đưa tay vỗ vỗ vào vai anh.
“Đang chờ Bách Hợp sao? Chờ con nhỏ đó làm gì, nó giận rồi, không tới đâu.”
Thời Phong vẫn không trả lời, thay vào đó là tiếng nạt nộ quen thuộc vang lên từ phía xa.
“Này, có nhanh cái chân lên không hả?”
Đinh Bái vẫn giữ cái tính gắt gỏng mà quát lên ở chốn đông người, bao nhiêu con mắt ở đó đều nhanh chóng đổ dồn vào ông ta, nhưng ông ta vẫn không biết ngại.
Cho đến khi một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo cả kính râm đen, ở bên thái dương trái còn có một vết sẹo dài, phía sau ông ta còn có khoảng ba bốn người mặt trang phục y hệt, điều duy nhất người đàn ông này khác với những người đứng đằng sau là ông ta còn thắc thêm một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm.
Người đàn ông đó đặt tay lên vai Đinh Bái, giọng nói trầm khàn đặc trưng của một kẻ nghiện xì gà lâu năm.
“Nhỏ tiếng một chút, nơi này không phải là nơi ông được ra oai đâu.”
Đinh Bái trước giờ giương giương tự đắc, nay lại thu mình hèn nhát đến lạ trước mặt người đàn ông này.
“Vâng vâng, ông chủ.”
Tất nhiên, người khiến Đinh Bái co ro khúm núm như vậy không ai khác ngoài ông chủ của trung tâm huấn luyện, mà tiền thân của nó là một tổ chức cho xã hội đen vay lãi cắt cổ, nơi đã bạo hành, bóc lột những con nợ đến kiệt quệ.
Người đàn ông cảnh cáo nhẹ Đinh Bái xong, quét ánh mắt qua Thời Phong một giây rồi ngoảnh đầu cùng đàn em bước qua cửa hải quan.
Kỳ Đồng đứng từ xa, nhìn Đinh Bái mà không kiềm được bày ra vẻ mặt mỉa mai.
“Xùy, nhìn bộ dạng cúi còng cả lưng của lão ta kìa.”
Dứt lời, đột nhiên cậu ta liền xoay người Thời Phong lại mà đẩy anh đi vào trong.
“Cậu cũng mau đi nhanh đi, tôi cũng về đây.”
Kỳ Đồng thiếu kiên nhẫn vừa đẩy anh xong cũng đi ngay, dù gì anh cũng chỉ đi hai tháng rồi về nên không cần phải quá lâm li bi đát.
Đi được một đoạn, Kỳ Đồng đột nhiên phát hiện Bách Hợp đang đứng sau một cây cột lớn, cô ta trùm một mảnh khăn trên đầu, lén lén lút lút nhìn về phía Thời Phong. Cậu ta lúc này không tinh ý mà thản nhiên nói lớn.
“Bách Hợp, sao đến rồi mà không gặp mặt tiễn Thời Phong, thập thò ở đây làm gì vậy?”
Bách Hợp bị giọng nói của Kỳ Đồng làm cho giật mình, sợ bị phát hiện, cô ta nhanh chóng kéo cậu ta nắp vào bên trong, khuôn mặt của cô ta nhăn nhó khó chịu nói.
“Nhỏ tiếng chút đi, làm gì mặc kệ em.”
Nói rồi cô ta lại quay về tư thế cũ, ẩn mình sau cây cột chỉ đưa cặp mắt ra nhìn về phía Thời Phong quan sát.
Kỳ Đồng gãi đầu khó hiểu, định mặc kệ cô ta nhưng cũng vì tò mò mà đứng nhìn theo cô ta một vài phút, cuối cùng cậu ta cũng hiểu nguyên do.
Lúc đi vào bên trong Thời Phong vẫn lưỡng lự khi bước qua cánh cửa, khuôn mặt anh cả buổi sáng không mang theo biểu cảm bỗng chốc sáng bừng, chớp mắt liền xoay người lại khi nghe tiếng gọi.
“Thời Phong…”
Trước mắt anh là Diệp Ân đang gấp gáp chạy tới, anh buông thả bàn tay đang xách túi đồ mà bước tới thật nhanh giang rộng vòng tay.
Diệp Ân chạy đến nơi liền ôm chầm lấy anh, có thể nghe được từng tiếng cô thở gấp.
“Cứ tưởng là không kịp gặp được anh rồi chứ.”
Thời Phong ôm ấp cô không chịu buông, nhưng miệng lại thốt ra lời giận dỗi.
“Em đến muộn, phải phạt.”
Diệp Ân vừa nghe đã biết anh không có ý gì trong sáng, cô đẩy anh ra, ngước nhìn anh gằn nhỏ giọng.
“Chỗ này đông người, anh đừng có lưu manh.”
Thời Phong bật cười, chỉnh lại chỗ tóc con bị rối xù của cô, ánh mắt dịu dàng tình tứ.
“Bây giờ anh có chút không nỡ xa em, làm sao đây?”
Diệp Ân nhìn vào đồng hồ cũng biết anh phải lên máy bay rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, cô mỉm cười đưa tay lên xoa xoa hai bên má của anh an ủi.
“Em sẽ sắp xếp qua với anh nên anh không cần lo sẽ nhớ em đâu. Còn anh, đừng có đi lung tung, tập trung cho thi đấu là được rồi, anh mà để bị thương như lần trước là em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu.”
Diệp Ân vừa nói đùa nhưng một phần cũng là nói thật, chẳng ai muốn thấy người yêu của mình bị thương cả, cô cũng thế, chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy xót xa.
Thời Phong cũng không nỡ nhìn cô đau lòng nên lần này cũng quyết tâm thi đấu nghiêm túc, không hời hợt như đại đa số các trận đấu từ trước đến giờ.
Anh nắm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại, tranh thủ cảm nhận mùi hương ngọt ngào này thêm một chút, đôi mắt nhìn cô tình không thể tả.
“Ừm, nghe lời em.”
Kỳ Đồng lúc này đã hiểu tại sao Bách Hợp phải lén lút như vậy, hoá ra là để chứng kiến cảnh tượng chia tay đặc sắc này.
Riêng cậu ta cũng đứng nhìn đến ngơ ngác.
“Thì ra đó là bạn gái mà Thời Phong luôn giấu sao? Cũng trẻ đẹp đấy chứ, không như những gì mình tưởng tượng. Nhưng cô gái này nhìn quen quá.”
Kỳ Đồng đứng vuốt cằm, cậu ta còn tưởng Thời Phong quen với phú bà nào đó vừa già vừa xấu nên mới giấu giếm, bây giờ mới ngỡ ra trên đời này ai cũng có tình yêu đẹp trừ cậu ta.
Trong lòng đang lạnh lẽo, bỗng nhiên Bách Hợp nghiến răng mắng khiến anh ta giật mình sững sờ.
“Mắt anh bị lệch à, trẻ đẹp cái gì chứ, trên mặt chắc chắn tiêm đầy filler rồi.”
Giọng điệu của Bách Hợp đay nghiến, sặc mùi ghen ăn tức ở.
Một vài phút sau, Thời Phong đã đi khuất bóng vào bên trong, Diệp Ân khi đã không nhìn thấy anh nữa cũng ngoảnh đầu quay về.
Bất thình lình, Bách Hợp liền lao ra khỏi cây cột lớn đi về phía Diệp Ân, Kỳ Đồng nghi hoặc cô ta sẽ làm ra chuyện gì quái gở mà cũng ngay lập tức đi theo sau.
“Này, đi đâu đấy?”
Diệp Ân bỗng dưng bị một cô gái trẻ chặng đường, cô ta cứ vênh mặt không cho cô bước tiếp trong khi lại không nói một câu khiến cô phải lạnh giọng nói trước.
“Có chuyện gì?”
Bách Hợp khoanh tay, nhếch môi, tỏ vẻ trịch thượng hỏi ngược.
“Cô là bạn gái của Thời Phong?”
Kỳ Đồng sợ cô ta gây chuyện liền kéo cô ta lại.
“Bách Hợp, thôi đi.”
Diệp Ân vừa nghe cái tên này đã khựng lại mất mấy giây, sau đó liền biết bản thân đang gặp phải tình huống gì.
Thì ra là người yêu cũ của bạn trai đến quấy rối, trước đó cô ta còn đến quấy nhiễu cả Thời Phong làm cho cô hiểu lầm, loại người níu kéo tình cũ bằng cách này chắc cũng không phải tâm tình đơn giản, nhìn thái độ hiện giờ của cô ta khi nhìn cô thì biết, cứ như cô mới là người cướp bạn trai của cô ta vậy.
Nhưng cô chẳng quan tâm đến hạt cát làm bẩn mắt này, cô phớt lờ cô ta, cô ta không nhường đường thì cô đi chen lên, huých vào vai cô ta một cái rõ đau.
“Tránh đường.”
Bách Hợp bị cô coi không ra gì, cô ta liền giở trò ăn vạ ôm vai ngã ra sàn như cô vừa đẩy cô ta, còn khóc lóc hét lớn giữa đám đông.
“Đồ đàn bà độc ác, buông tha cho bạn trai của tôi đi. Bên cạnh cô có nhiều đàn ông như vậy, một đêm chơi không hết, sao cô còn cần bạn trai của tôi chứ?”
Diệp Ân và Bách Hợp nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, lúc này cô có chút khó chịu vì bị vu mạ nhưng vẫn không hề ngoảnh mặt, môi nhếch lên một cái khinh bỉ.
“Hừ, trẻ con.”