Giữa một rừng xe đang nhả những làn khói vô hình càng làm cho không khí trở nên nóng bức đến khó chịu, tài xế luống cuống trở ra nhìn xung quanh, dòng xe chật cứng tứ phía không thể nhúc nhích, những người xung quanh có muốn nhường đường cũng không được.
Tài xế giữ được chút bình tĩnh liền gọi ngay cho xe cứu thương, sau đó lại chỉ có thể dùng khuôn mặt tái mét và bàn tay run lẩy bẩy lay gọi Diệp Hành, trong khi ông ấy đã hoàn toàn chìm vào cơn mê mang, toàn thân cứng đờ như cái xác.
Đúng lúc này, Thời Phong trên đường đi đến phòng tập tình cờ chạy ngang liền nhìn thấy cảnh tượng một người hoảng hốt giữa đám đông bất lực, nhận ra có chuyện không hay, anh đột ngột dừng xe, nhanh như một cơn gió đã nhảy qua dải phân cách giữa làn xe máy và làn ô tô chạy về phía người tài xế.
“Ông ấy bị làm sao thế?”
Người tài xế như nhìn thấy được một tia hy vọng le lói liền đáp lại ngay tức khắc.
“Tôi không biết, đột nhiên ông ấy bị bất tỉnh.”
Thời Phong cúi đầu nhìn vào bên trong xe, thấy da dẻ của Diệp Hành trắng bệch, anh nhíu mày.
“Có lẽ cô ông ấy bị đột quỵ rồi, tôi sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện.”
Thời Phong vừa dứt lời đã kéo Diệp Hành ngồi dậy đặt lên vai mình.
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này cũng không còn cách nào khác, đợi xe cứu thương cũng không thể nhanh hơn đi bằng xe máy được, tài xế gạt hết mọi cảnh giác cũng nhanh chóng giúp đỡ để Thời Phong cõng ông ấy lên.
“Được, được, hãy đưa ông ấy bệnh viện Trung Ương, nơi đó gần nhất. Ông chủ của tôi nhờ cả vào cậu vậy.”
“Tôi biết rồi.”
Thời Phong cõng Diệp Hành lại nhảy qua dải phân cách, đặt ông ấy lên xe xong anh liền phóng ga chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, không quan tâm mình phạm luật giao thông, anh lạng lách qua nhiều xe khác, bóp còi inh ỏi chỉ muốn nhanh chóng đưa được người này đến bệnh viện.
Sau khi Thời Phong đi, tài xế liền gọi cho Lâm Sơ Ánh báo cáo rõ tình tình, Lâm Sơ Ánh nghe xong mà đầu óc choáng váng đến ngã khuỵu.
Trương Chỉ đứng bên cạnh hớt hãi liền chạy đến đỡ bà.
“Bà chủ, có chuyện gì thế?”
Lâm Sơ Ánh tay chân mềm nhũn, giọng đặc hơi thở nói.
“Mau, mau đến bệnh viện…”
Trước khi đi, Lâm Sơ Ánh còn không quên gọi cho giám đốc bệnh viện Trung Ương, chính vì thế mà khi Thời Phong đưa Diệp Hành đến, đã có ngay một đội ngũ bác sĩ đứng chờ để sẵn sàng cứu chữa.
Cũng phải gần một tiếng đi bằng đường vòng, Lâm Sơ Ánh mới đến nơi, vừa xuống xe, đôi chân đã không ngừng nghỉ chạy đến phòng cấp cứu.
Vừa đúng lúc một vị bác sĩ từ bên trong bước ra, Lâm Sơ Ánh liền chạy đến bắt lấy tay bác sĩ, vẻ mặt mất bình tĩnh hỏi.
“Bác sĩ, bác sĩ, ông nhà tôi sao rồi?”
“Chủ tịch đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, cũng may nhờ cậu thanh niên này đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không… thật khó nói.”
Bác sĩ vừa đáp, vừa đưa tay chỉ về Thời Phong đang khoanh tay đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Nghe bác sĩ nói người anh đưa đến đã ổn, lòng anh cũng nhẹ thở phào.
Lâm Sơ Ánh không kìm được cảm kích liền đi đến trước mặt anh cúi đầu thành khẩn.
“Cảm ơn…”
Đột nhiên giọng bà khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi khi vừa mới ngẩng đầu lên.
Bà nhận ra anh, dù trước đó chỉ nhìn qua quài bức ảnh. Bà không thể tin được anh vậy mà lại là người cứu Diệp Hành, người đã không từ thủ đoạn chỉ để tách anh ra khỏi Diệp Ân.
Lâm Sơ Ánh tâm tình phức tạp không nói nên lời. Thời Phong cũng không quá để ý biểu cảm của người khác, anh nhìn thời gian và mấy cuộc gọi nhỡ của Đinh Bái trên điện thoại rồi nói.
“Người nhà của ông ấy cũng đến rồi vậy tôi đi trước đây.”
Thời Phong không hề biết người anh vừa cứu là bố của Diệp Ân, cũng như người trước mặt là mẹ cô, anh chỉ cảm thấy cứu người là việc nên làm, cũng không có gì quá cảm kích.
Lúc anh quay lưng rời đi, Lâm Sơ Ánh bất chợt hoàn tâm lấy lại bình tĩnh, chuyện gì cũng nên phân minh, anh đã cứu Diệp Hành đó là chuyện không thể chối cãi.
Bà bất chợt giữ tay anh lại.
“Khoan hẳn đi…”
Thời Phong xoay người lại, khó hiểu khi thấy Lâm Sơ Ánh lục lọi gì đó trong túi.
Đột nhiên bà lấy ra một xấp tiền, mỗi tờ đều là giá trị lớn nhất mà dúi vào tay anh.
“Cảm ơn cậu đã giúp ông nhà tôi, hãy cầm lấy xem như chúng tôi hậu tạ cậu.”
Thời Phong nhìn cách lấy tiền ra giải quyết này có phần giống như những ngày đầu anh gặp Diệp Ân, nghĩ đến cô khiến anh vui vẻ, môi bất giác hơi mỉm cười, nhưng anh lại rút tay mình cho vào túi áo, tuyệt nhiên không muốn cầm lấy số tiền đó, còn hời hợt đáp.
“Không cần đâu, tôi thật sự có việc phải đi rồi, tạm biệt.”
Nói rồi anh xoay người sải bước đi thẳng, bước đi có chút gấp gáp không thể ngăn cản.
Lâm Sơ Ánh đứng ngẩn ngơ nhìn anh rời đi, cũng không có mặt mũi gọi anh quay lại lần nữa, dù anh không biết việc bà và Diệp Hành âm thầm làm nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng dấy lên cảm giác tội lỗi.
Một lúc sau, Diệp Hành được chuyển về phòng hồi sức với sức khỏe đã dần ổn định, lúc này Lâm Sơ Ánh mới bình tĩnh mà gọi điện thoại nói cho Diệp Ân biết.
Cô nghe xong cuộc điện thoại của mẹ cô đã tức tốc rời khỏi công ty.
“Mẹ, bố sao rồi?”
Lâm Sơ Ánh ngồi bên giường bệnh vẻ mặt có chút phờ phạc nói.
“À… ông ấy ổn rồi, con đừng quá lo lắng.”
Diệp Ân thật sự muốn trách bà ấy vì đã không báo với cô ngay khi bố cô vừa xảy ra chuyện, nhưng nghĩ lại thì mẹ cô lại là người sáng suốt nhất.
Có lẽ bà biết hôm nay cô có cuộc họp sớm ở công ty, nếu như nói cho cô biết ngay lúc đó mà cô lại bỏ cuộc họp để chạy đến, thì chắc chắn sẽ không giấu được lý do.
Bố cô là chủ tịch nên vấn đề sức khỏe của ông ấy cũng ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, mọi chuyện không thể xử lý qua loa, khinh suất.
Bỗng nhiên, ngón tay Diệp Hành có chút động đậy nhẹ, đôi mắt cũng từ từ hé mở. Lâm Sơ Ánh kích động liền nắm lấy tay ông ấy, đôi mắt rơm rớm màng lệ.
“Ông, ông tỉnh rồi. Ân Ân, mau đi gọi bác sĩ.”
“Vâng.”
Diệp Ân vội vàng quay đầu khẩn trương chạy đi ngay.
Đáng nói ở đây, Diệp Hành sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy mình như vừa mới ngủ dậy, dù có chút mệt mỏi trong người nhưng cũng không nghĩ tình trạng nghiêm trọng đến mức khiến mình vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh.
Đến tối, Lâm Sơ Ánh thuyết phục Diệp Ân về nhà nghỉ ngơi, còn bà thì ở lại chăm sóc Diệp Hành, dù sao bà cũng có chuyện cần nói với ông ấy, mà chuyện này lại không thể để Diệp Ân biết được.
Thấy mẹ mình cố chấp như vậy, Diệp Ân có cứng đầu mấy cũng chỉ đành vâng lời trở về.
Trong căn phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người, Lâm Sơ Ánh không vội, định gọt xong quả táo sẽ nói, nhưng không ngờ Diệp Hành lại chủ động nhắc đến chuyện này trước.
“Nghe nói cậu thanh niên đưa tôi đến đây không chịu nhận hậu tạ, nhất định phải tìm ra địa chỉ của cậu ấy, phải cảm ơn cho đoàng hoàng mới được.”
Lúc chiều, khi Lâm Sơ Ánh và Diệp Ân đi gặp bác sĩ để hỏi chuyện thuốc men, tài xế và quản gia đã nói cho ông biết.
Diệp Hành cảm thấy rất tiếc nuối vì đã không gặp được người đã cứu mình, vẻ mặt ông nói sẽ tìm ra địa chỉ của người đó rất quyết tâm.
Lâm Sơ Ánh chậm rãi đặt cây dao và quả táo mới gọt được phân nửa xuống, dù Diệp Ân đã đi rồi nhưng bà vẫn nhỏ giọng cẩn trọng nói.
“Ông à, thật ra… người đưa ông đến đây, chính là thằng bé có quan hệ mờ ám với Ân Ân đấy.”
Diệp Hành nghe xong đứng hình mất giây, sắc mặt ngay tức thì nhăn lại.
“Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, bà chắc chứ?”
“Chắc, mắt tôi còn tốt lắm, không thể lầm được đâu.”
Nói xong câu này, Lâm Sơ Ánh bỗng nhiên nghĩ đến gì đó mà hơi cười nói tiếp.
“Thằng bé đó cao ráo, rất đô con, bên ngoài còn đẹp trai hơn trên hình, lại còn tốt bụng giúp người, tiền ở trước mặt nhưng không để vào mắt. Trừ gia cảnh gia, thì cái gì cũng xứng với Ân Ân nhà chúng ta…”
Nghe quản gia nói Lâm Sơ Ánh nói chuyện với anh còn chưa tới hai câu thì anh đã bỏ đi rồi, mà bây giờ trước mặt ông bà lại khen anh tới tấp như vậy, Diệp Hành thật cũng tò mò muốn biết anh đã dùng chiêu trò gì mà khiến cả vợ và con của ông lại thành ra như thế này.
Ông hừ mạnh, vẫn giữ nguyên quan điểm cũ nhưng có chút miễn cưỡng nói.
“Nói gì thì nói, tôi cũng không chấp nhận nó là con rể của tôi đâu. Nhưng dù sao nó cũng cứu mạng tôi, tôi cũng không nên lấy oán báo ân.”
Diệp Hành vừa dứt câu, Lâm Sơ Ánh liền lấy điện thoại nhét vào tay ông.
“Vậy còn không mau gọi điện thoại cho người đó, rút lại kế hoạch của ông đi.”
Diệp Hành thở dài.
“Được rồi, gọi ngay đây.”
Bên ngoài phòng bệnh, Ninh Thiệu Huy đã đến từ lúc nào, nhưng anh ta không vào mà vẫn đứng ở cửa, không biết là anh ta nghe được hai người bên trong nói bao nhiêu, mà bàn tay đặt lên tay nắm cửa gồng siết lại đến mức mu bàn tay dần lộ ra những sợi gân xanh gai góc.