Chương 47: Bất tỉnh trên đường

Bách Hợp chuyển sang nói bằng giọng điệu khinh thường để Thời Phong nhận ra vị trí của anh và Diệp Ân khác biệt đến nhường nào, nếu anh cố chấp yêu Diệp Ân thì chỉ càng khiến cho bản thân mình trở nên rẻ mạt.

Câu nói đó chưa kịp khiến Thời Phong tức giận thì Kỳ Đồng đã thay anh phùng mang trợn mắt, đẩy vai cô ta, cậu ta còn giữ lại chút nhẫn nhịn nói.

“Bách Hợp em mới nói cái quái gì vậy?”

Bách Hợp không quan tâm mà chỉ thẳng mặt Thời Phong, lớn giọng tuyên bố chắc nịch.

“Thời Phong, anh chờ đó, rồi em sẽ cho anh thấy rõ ả ta chỉ là đang chơi đùa với anh thôi. Rồi cũng có ngày anh quỳ xuống cầu xin em quay lại với anh.”

Cô ta nói xong, hùng hổ quay ngoắt người rời đi, làm cho hai người ở lại cạn lời hết nói nổi.

“Con nhỏ này, từ khi nào lại ngạo mạn như vậy, còn chưa biết bạn gái của người ta là ai kia mà?”

Kỳ Đồng chống hông, nói có vẻ bất lực, rồi bất chợt cậu ta quay sang Thời Phong, đôi mắt bỗng mở to tò mò.

“Mà bạn gái của cậu là ai vậy? Hai người quen nhau từ khi nào? Cô ta giàu lắm hả, giàu đến mức nhìn vào là thấy à? Nhà này cũng không phải cậu tự sửa sao, hay đúng thật là cô ta đã sửa cho cậu?”

Kỳ Đồng tuy biết Thời Phong không phải loại người tham tiền tài mà để đại gia bao nuôi, nhưng là một người bạn luôn cùng anh kề vai sát cánh cậu ta cũng phải hỏi cho rõ, liền lôi ra hàng tá thắc mắc hỏi một lượt.

Nhưng đáp lại, Thời Phong lại gom hết ý trả lời chỉ trong một câu nói.

“Là ai không quan trọng, quan trọng là tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi.”

Một con cẩu độc thân như Kỳ Đồng sau khi nghe những lời này liền tức điên mà quát vào mặt anh.

“Aaaaa…. Tôi không có nhu cầu nghe cậu khoe khoang tình cảm. Cậu thấy tôi cô đơn nên muốn chọc tôi tức nghẹn chết có phải không?”

Thời Phong bật cười nhẹ, không để ý cậu ta làm trò khùng điên mà đi vào trong sửa soạn. Lát sau trở ra liền thấy cậu ta nằm ườn trên sofa, hình như không có ý định rời khỏi.

“Chìa khóa trên bàn, hôm nay tôi xin nghỉ rồi, tại cậu mà cả đêm không chợp mắt được, bây giờ không đi làm nổi.”

Nói xong cậu ta khoanh tay nghiêng người úp mặt vào trong sofa, Thời Phong vậy mà chẳng có lấy một lời hỏi han, mặc nhiên cầm lấy chìa khóa đi thẳng.

“Vậy thì tôi đi đây.”

Vài giây sau nghe tiếng cánh cửa đóng sầm, Kỳ Đồng bỗng bật người ngồi dậy, đôi mắt lườm nguýt dù người đã đi xa.

“Cái thằng tồi này, thế mà vẫn đi được. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, không lẽ cậu thật sự được người khác bao nuôi?”



Trong một buổi sáng cùng ngày, tại dinh thự Diệp gia, sau khi bị Diệp Ân chất vấn, Ninh Triết liền gọi điện thoại cho Lâm Sơ Ánh kể rõ tình hình.

Trong lúc đang dùng trà sáng ngoài sân vườn, bà không ngừng thở dài, gương mặt chứa nhiều phiền muộn.

“Kế hoạch của chúng ta phản tác dụng rồi, Ân Ân nó lại công khai từ chối Thiệu Huy, lần này còn làm căng hơn lần trước, không biết thằng bé đó có kiên trì được hay không đây?”

Ngồi bên cạnh, Diệp Hành vẫn thản nhiên thưởng trà, đọc báo, giọng điệu điềm nhiên, trên mặt trái ngược không có một chút lo lắng.

“Bà vội gì chứ, chúng nó sẽ kết hôn, đều là chuyện sớm muộn thôi.”

Diệp Hành có vẻ như đã chỉ định được người con rể này, lần này ông sẽ không nhân nhượng Diệp Ân để cô lại chọn sai người nữa.

Lâm Sơ Ánh xoa xoa trán, có chút chán chường đáp.

“Chỉ biết cầu mong như vậy chứ làm sao được. Sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang mà không nghĩ gả nó đi lại khó như vậy.”

Mặt trời lúc này vừa chói chang hơn một chút, tài xế của Diệp Hành cũng nhìn đồng hồ rồi đi tới, nhắc nhở ông đã đến giờ.

“Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong, tới giờ đến công ty rồi.”

Diệp Hành chậm rãi gấp tờ báo lại, uống thêm một ngụm trà rồi đứng dậy.

“Ừm, đi thôi.”

Lúc xe của Diệp Hành chạy qua cổng, trùng hợp lại lướt ngang qua Giang Minh Châu vừa đi đưa thức ăn cho Cao Minh trở về.

Nhìn thấy chiếc xe, cô ta tuy cúi đầu như đang chào, nhưng đôi mắt lại liếc lên một tia căm ghét.

Diệp Hành nhìn qua cửa xe cũng thấy cô ta, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều xem như không khí, không có gì để quan tâm.

Vài phút sau, cô ta vừa đi gần đến cửa chính liền bị quản gia bước ra bắt gặp, Trương Chỉ nâng cặp mắt kính, nghiêm giọng khó khăn, hỏi một cách mỉa mai.

“Đi siêu thị mà mất gần cả một buổi sáng cơ đấy, mua đồ vất vả vậy cơ à?”

Giang Minh Châu chột dạ, cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Chỉ, chỉ cúi gặp người liên tiếp xin lỗi, tìm đại khái một lý do để biện bạch.

“Tôi xin lỗi, do… tôi mua thiếu đồ trong danh sách nên quay lại siêu thị lần nữa, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Trương Chỉ khó tính hừ mạnh một tiếng, nhưng cũng không làm quá mà gây khó dễ cho cô ta.

“Thôi, mau vào bếp cất đồ rồi ra sân dọn đĩa tách, lát nữa cũng đến dọn phòng ngủ của ông bà chủ đi.”

Giang Minh Châu nghe xong có chút khựng người, nắm chặt bàn tay vui mừng, không ngờ cơ hội có thể trộm được tài liệu mật lại đến nhanh như vậy.

Để không bị Trương Chỉ nghi ngờ, cô ta nhanh chóng gật đầu vâng lời, rồi sau đó nhanh chân chạy vào nhà bếp hoàn thành nốt công việc rồi nhanh chóng hành động.

Cô ta ghét cay ghét đắng nơi này, chỉ muốn sớm cùng Cao Minh bỏ trốn sang nơi khác để làm lại từ đầu.

Lâm Sơ Ánh lúc này đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại, cô ta nhìn thấy bà cũng theo quy tắc cúi đầu chào, bà cũng khẽ gật đầu đáp lại cô ta.

Nhìn cô ta bước đi ngang qua, tâm trí bà có chút lơ đễnh đến mức bị người trong điện thoại cuống quýt réo gọi.

“Mẹ… mẹ nghe con nói không đấy?”

Lâm Sơ Ánh giật mình hoàn hồn, nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ trò chuyện.

“À, mẹ nghe đây. Sở Hâm à, con sắp học xong rồi thì nhanh chóng sắp xếp về nước ngay cho mẹ, lần này đám cưới của Ân Ân, đứa làm em như con không được vắng mặt nữa đâu đấy.”



Khoảng nửa tiếng sau khi Diệp Hành rời khỏi nhà, thông thường từ nhà đến trụ sở chính của Ảnh Diệp chỉ mất hai mươi phút, nay đã hơn nửa tiếng rồi mà xe vẫn còn kẹt lại trên cao tốc.

Bởi phía trước vừa có một tai nạn liên hoàn xảy ra, đang đúng lúc là giờ cao điểm nên lượng xe khá đông, cảnh sát đang tích cực điều phối giao thông, nhưng dự kiến cũng phải mất một tiếng nữa lưu thông mới trở về bình thường.

Là một tình huống bất đắc dĩ, Diệp Hành chỉ đành dời lại cuộc họp.

Ông không tỏ ra một chút nóng vội, vẫn bình thản ngồi xem tài liệu.

Mọi chuyện sẽ không có gì khi bỗng dưng xấp tài liệu trên tay của ông đột nhiên rơi xuống.

Ông cảm nhận tay chân của mình dường như không còn cảm giác nữa, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên chói loà khiến ông không nhìn thấy gì, ý thức cũng mất dần trong tích tắc.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện điều bất thường liền quay về phía sau có chút hoang mang gọi.

“Ông chủ, ông cảm thấy không khỏe sao?”

Tài xế vừa dứt lời, Diệp Hành cũng như một bức tượng mà đổ rạp người xuống băng ghế sau.

Cơn hốt hoảng ngay lập tức ập tới, tài chế nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy ngay ra phía sau xe, tay chân run rẩy đến nhũn ra lây gọi Diệp Hành.

“Ông chủ, ông bị làm sao thế, ông chủ?”