Chương 46: Náo loạn

Trong khi đó, Thời Phong chưa hề biết đến tin tức trên báo sáng nay, anh trở về nhà để chuẩn bị đến phòng tập như bình thường.

Nhưng khi vừa bước vào cửa, Kỳ Đồng đã từ phòng khách đi thẳng ra, không đầu không đuôi nói một cách vội vã.

“Thời Phong, cậu chưa có bạn gái phải không, cậu xác nhận giúp tôi đi.”

Kỳ Đồng chắc đã đến đây vào tối hôm qua, nhưng không biết vì sao cậu ta hỏi một câu kỳ quái như vậy mà anh cũng không lấy làm lạ, còn thản nhiên trả lời.

“Có rồi.”

Anh vừa dứt lời Kỳ Đồng liền đập mạnh tay vào đùi, quay về phía Bách Hợp với khuôn mặt như vừa được giải oan.

“Đấy cậu ấy nói không có…”

Có vẻ bị Bách Hợp tra hỏi cả một đêm làm đầu óc của Kỳ Đồng có chút phản ứng chậm, bây giờ anh ta mới nhận ra mà khựng giọng, quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía Thời Phong trợn to mắt.

“Hả? Có rồi? Khi nào?”

Thời Phong còn chưa kịp trả lời, Bách Hợp đã từ ghế sofa ngồi bật dậy, cô ta đẩy Kỳ Đồng sang một bên, đi nhanh về phía anh rồi không hiểu vì sao đánh mạnh vào ngực anh mà quát lớn như rất uất ức.

“Sao anh lại thay đổi như vậy, không lẽ vì cô ta có tiền sao?”

Thời Phong mặc kệ cô ta đánh bao nhiêu cũng không phản kháng lại, nhưng anh lại nhíu mày.

“Hôm qua em giả vờ say?”

Bách Hợp đến mức này cũng không giả vờ giả vịt nữa, cô ta chẳng sợ gì mà thẳng thừng thừa nhận.

“Đúng vậy, vì vậy nên em mới thấy anh chạy theo cô ta kêu gào hèn hạ đến mức nào? Anh tưởng cô ta thật lòng với anh sao? Bọn nhà giàu chỉ thích trêu đùa với tình cảm của người khác mà thôi.”

Đêm hôm qua, lúc anh ra ngoài hóng gió cô ta đã định mò ra theo để quyến rũ anh nhưng không kịp, vừa mở cửa đã thấy anh gấp gáp chạy đi, còn hét lớn tên của một cô gái.

Cô ta không đuổi theo kịp nên chỉ đứng trên lầu nhìn xuống, ngọn đèn đường sáng lờ mờ cũng đủ cho cô ta thấy được có một người phụ nữ đang điều khiển một chiếc xe hơi sang trọng, thứ mà chắc chắn những người thuộc tầng lớp của cô ta phải làm quần quật cả đời, tằn tiện tích góp thì may ra mới mua được.

Cô ta siết chặt bàn tay, uất giận nhìn Thời Phong đuổi theo chiếc xe đó.

Đang không biết trút giận vào đâu thì Kỳ Đồng tới, vốn dĩ cậu ta nghĩ cô ta đang say nên đến đưa về để không làm sứt mẻ tình anh em chí cốt với Thời Phong, thế nhưng vừa đến đã bị cô ta đập gối vào người, tra hỏi tới tấp tại sao lại nói Thời Phong chưa có bạn gái.

Kỳ Đồng không hiểu gì, uất ức bị cô ta mắng cả đêm, đến khi anh về đôi mắt đã thành gấu trúc mà vẫn chưa hết tấm tức trong lòng mới hỏi câu hỏi kỳ lạ như vừa rồi.

Thời Phong tỏ ra không mấy ngạc nhiên vì Bách Hợp thẳng thắn thừa nhận như thế, không phải anh đã biết mà là vì anh không quan tâm, dù sao nếu hôm qua Diệp Ân không đến thì giữa anh và cô ta cũng không thể xảy ra chuyện gì được.

Anh thờ ơ phớt lờ cô ta sang một bên, giọng lạnh nhạt xa cách nói.

“Thì đã sao, đó cũng là chuyện của anh. Em không cần phải quan tâm.”

Nói xong anh khẽ liếc nhìn Kỳ Đồng nói tiếp.

“Đưa Bách Hợp về đi, cũng sắp đến giờ tập rồi, tôi phải chuẩn bị.”

Anh nói rồi quay lưng về phía hai người họ định đi vào phòng ngủ thì bất thình lình Bách Hợp nhào tới ôm anh từ phía sau.

Giọng điệu đã không còn đanh đá như vừa rồi, nhưng càng đáng sợ hơn là cô ta khóc, hai dòng nước mắt chảy ròng ướt cả áo anh.

“Trước đây anh nói anh thích em mà, em cũng thích anh, nên bây giờ em mới trở lại tìm anh. Em đã lớn rồi, có thể yêu đương được rồi. Anh cũng sắp hết hợp đồng với trung tâm huấn luyện mà phải không, anh cũng sắp được tự do rồi, chúng ta yêu nhau đi có được không?”

Thời Phong nể tình là bạn bè đã trải qua những tháng ngày khó khăn với nhau nên nhẫn nại, chỉ gỡ tay cô ta ra, giọng của anh vẫn rất điềm tĩnh.

“Bách Hợp, anh có bạn gái rồi.”

Anh vừa gỡ tay cô ta ra xong, chân chưa nhất lên được một bước cô tai lại ngoan cố ôm anh một lần nữa, lần này còn siết chặt hơn, liên tục phủ nhận lời của anh.

“Không, anh chỉ vì tiền của cô ta thôi đúng không? Bố mẹ nuôi của em có tiền, em cũng có tiền, em có thể cho anh mà.”

Kỳ Đồng đứng nghe không nổi nữa liền mạnh tay giật cô ta ra khỏi người anh, cậu ta không hẳn là tức giận nhưng quát vào mặt cô ta rất to.

“Bách Hợp, em đang nói gì vậy, Thời Phong mà là loại tham tiền tài như em nói sao?”

Bách Hợp không bị khí thế của Kỳ Đồng làm cho sợ sệt, cô ta còn gằn giọng quát ngược vào mặt cậu ta với biểu cảm ấm ức không thể tiết chế.

“Vậy tại sao anh ấy không chờ em mà lại đi bám váy người phụ nữ có tiền kia, bây giờ còn lạnh nhạt với em như vậy nữa?”

Những lời Bách Hợp nói có phần khó nghe khiến Kỳ Đồng sôi máu đến đỏ mặt, bất bình thay cho anh, nhưng đối với những lời nóng giận mất kiểm soát như thế này, Thời Phong không để vào tai.

Mặc kệ miệng đời nói như thế nào, chỉ cần một người tin anh là đủ nên anh không việc gì phải để tâm.

Kỳ Đồng nhìn anh vẫn bình thản như không có gì liền đáp lời cô ta mà cũng thấy nể phục.

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, ngay cả em cũng thay đổi thì tại sao anh không thể?”

Anh ám chỉ Bách Hợp trước đây cũng không giống như bây giờ, trước đây cô ta rất hiền, rất ngoan mà cũng rất lanh lợi, thói đời đã dạy cho cô ta trở nên gai góc hơn, chua ngoa hơn.

Nhưng dù cô ta có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn đi chăng nữa anh cũng không bao giờ rung động vì trái tim của anh đã hết chỗ cho người khác rồi.

Bách Hợp cố ý nghe không hiểu lời anh nói, cô ta hạ giọng đi tới bắt lấy tay anh, đôi mắt đã khô tiếp tục rưng rưng màn sương.

“Thời Phong, em không có thay đổi, em vẫn thích anh, anh cũng thích em mà, có phải anh giận em vì đã đi lâu vậy hay không? Em xin lỗi, em sẽ không rời xa anh nữa, không để anh phải cô đơn mà đi tìm người thay thế nữa.”

Một câu nói vu vơ của Bách Hợp làm khuôn mặt của anh không còn giữ vẻ điềm nhiên được nữa, anh giật mạnh tay cô ta ra, trừng mắt cảnh cáo, cũng như đặt ra cho cô ta một ranh giới vững chắc.

“Cô ấy không phải người thay thế của bất cứ ai. Em nghe cho kĩ, cô ấy là người anh yêu, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy, kể cả khi anh chết cũng không yêu người khác ngoài cô ấy.”

Bách Hợp nghe anh khẳng định tình yêu của mình với Diệp Ân mà như chết lặng, cô ta cứ nghĩ tình cảm của anh sẽ không thay đổi mà ỷ y chỉ quan tâm chăm sóc cuộc sống của bản thân, hưởng những thứ vui vẻ mà trước đây cô ta không có.

Đợi khi anh hết hợp đồng với đám cho vay lãi, trở thành một người độc lập, không còn bị mang tiếng kẻ gán nợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cô ta, khi đó cô ta mới dám công khai cả hai tình đầu ý hợp.

Nhưng cô ta ngay giây phút này đã vô cùng hối hận, hối hận vì trong sáu năm đó đã không giữ liên lạc với anh nên anh mới vụt khỏi tầm tay của cô ta.

Đột nhiên cô ta bật cười ớn lạnh, nhìn ngó xung quanh căn nhà với ánh mắt đầy châm biếm.

“Nhà này cũng là người phụ nữ đó đầu tư cho anh đúng không? Trước đây nó thật cũ nát mà giờ lại hào nhoáng như thế này, chẳng trách anh thề sống chết nói yêu cô ta?”