Căn nhà nhỏ vốn toạ lạc ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại, đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa làm cho Cao Minh giật mình nhanh chóng bật chế độ phòng bị.
Từ lúc bị cảnh sát đến nhà tìm, anh ta luôn trong trạng thái bất an, đề cao cảnh giác đối với tất cả mọi tiếng động.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa mới khiến cho anh ta thở phào nhẹ nhõm.
“Cao Minh là em, em mang đồ ăn đến cho anh đây.”
Giang Minh Châu đứng bên ngoài, cô ta ăn vận kín kẽ, cẩn thận che mặt, nhìn trước ngó sau trong khi đến đây, trên tay còn mang theo một túi đựng thức ăn.
Cao Minh đã nhiều ngày không ra khỏi nhà, toàn bộ việc ăn uống của anh ta đều do Giang Minh Châu lo liệu. Một ngày cô ta sẽ đến một lần để đưa thức ăn của cả ngày cho anh ta.
Tuy Giang Minh Châu làm nhiều chuyện vì anh ta như vậy, nhưng anh ta một chút cũng không lấy làm cảm kích, bước ra mở cửa chào đón cô ta bằng một vẻ mặt thờ ơ, giọng điệu lạnh lùng hỏi.
“Chuyện tôi dặn dò, cô làm sao rồi?”
Giang Minh Châu hoàn toàn không để ý vì cô ta đã quá quen với việc này, cô ta nhanh chân bước vào nhà, khóa trái cửa rồi mới đáp bằng một âm lượng giọng vừa phải.
“Em vẫn chưa tìm được tài liệu mật như anh nói, có lẽ Diệp Hành không để chúng ở nhà.”
Cao Minh vốn muốn Giang Minh Châu đánh cắp tài liệu bí mật của Ảnh Diệp để bán chúng cho các công ty, tập đoàn là đối thủ của Diệp Hành, như vậy anh ta sẽ vừa được tiền vừa gián tiếp khiến tập đoàn của nhà họ Diệp phần nào điêu đứng.
Nhưng khi nghe Giang Minh Châu nói xong, đầu óc anh ta bỗng chốc nóng rực, bàn tay bóp chặt phát ra tiếng kêu răng rắc.
Có lẽ vì quá nóng lòng muốn thấy Diệp gia rơi vào tình cảnh thê thảm mà anh ta mới có phản ứng như vậy, nhưng khi bình tĩnh lại một chút thì anh ta cũng không trách cô ta. Dẫu sao cô ta mới chỉ trà trộn vào dinh thự Diệp gia được vài ngày, không thể vì nóng vội mà để hỏng chuyện.
Hít sâu một hơi, anh ta lại nói.
“Cứ từ từ mà tìm. Còn giấy tờ tùy thân giả của tôi thì sao? Đã làm xong chưa?”
Cao Minh hiện tại không khác gì tội phạm, với tội câu kết làm giả sổ sách, tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng ít nhất anh ta cũng sẽ bị tuyên ba năm tù.
Nhưng anh ta mà ở tù thì cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi, vì thế anh ta muốn trốn ra nước ngoài với một thân phận khác để bảo toàn bản thân và cũng để tiếp tục sự nghiệp báo thù của anh ta.
Giang Minh Châu ban đầu rất ủng hộ anh ta làm vậy, nhưng bây giờ cô ta có một nỗi bất an, sợ rằng anh ta sẽ bỏ đi mà bỏ cô ta ở lại, nghĩ đến đây sự lo lắng khiến cô ta ngập ngừng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần.
“Bọn họ nói… cố làm nhanh nhất… cũng phải một tuần.”
Cao Minh chắt lưỡi, miễn cưỡng mới không buông ra những lời bực tức. Anh ta muốn mau chóng ra nước ngoài càng nhanh càng tốt.
Giang Minh Châu lẳng lặng nhìn anh ta một hồi lâu như còn điều gì muốn nói, nhưng thấp thỏm không nói nên lời.
Cao Minh đang ăn cũng để ý thấy thái độ khác thường của cô ta, anh ta nhăn mặt lườm mắt nói.
“Sao vẻ mặt lại như vậy, cô lại làm hỏng chuyện gì à?”
Giang Minh Châu bị giọng nói của anh ta làm cho giật mình, bàn tay run run bấm bụng cười gượng gạo đáp.
“À, không có, không có gì đâu. Anh cứ ăn đi, em về đây, đi lâu quá sẽ bị bọn họ để ý.”
“Ừm, về đi, làm việc cho năng suất vào, tôi không có kiên nhẫn để chờ lâu đâu.”
Cao Minh hời hợt nói một câu rồi vẫn tiếp tục ăn, không nhìn cô ta thêm một giây nào, cũng không ra ngoài tiễn cô ta.
Trong ánh mắt Giang Minh Châu có chút thất vọng, nhưng cô ta vẫn chọn im lặng mà rời đi.
Về phía Diệp Ân, sau khi tin tức cô và Ninh Thiệu Huy có nghi vấn hẹn hò tràn lan trên các mặt báo, cô đã nhanh chóng đến gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ, hoàn toàn không biết bố mẹ mình mới là người sắp đặt hết toàn bộ.
Ninh Triết cũng không thoát nạn, cũng bị cô gọi ra cùng lúc với Ninh Thiệu Huy.
Cô ngôi trước mặt họ, khoanh tay nghiêm nghị, vẻ mặt nhìn rất căng.
“Là ai đã làm chuyện này, mau tự khai nhận đi.”
Ninh Triết bấm ngón tay căng thẳng, không thể nói ra là mình đã thông đồng với bố mẹ cô lan truyền tin tức hẹn hò của cô được.
Không nghĩ Diệp Ân sẽ tức giận lâu, Ninh Triết liền sang phía cô ngồi, ve vuốt tay cô cố diễn ra nét thản nhiên nói.
“Ngày nào chẳng có dăm ba cái tin tức hẹn hò kiểu này, báo chí chỉ muốn phóng đại sự việc để thu hút dư luận thôi, đâu phải cậu không biết. Đừng để ý đến nó nữa là được mà.”
Ninh Triết xoa xoa tay cô có chút nỉ non để cô hạ hoả. Ninh Thiệu Huy lại bật cười góp thêm dầu.
“Triết Triết nói đúng, một vài tin tức hẹn hò thì hót được mấy ngày chứ. Với cả, theo như anh thấy, báo chí chỉ đăng bài sớm hơn tiến độ của chúng ta một nhịp thôi.”
Ý của Ninh Thiệu Huy đã rõ như ban ngày, anh ta đang ngầm tuyên bố chắc chắn tương lai sẽ thành công theo đuổi được cô.
Ninh Triết nghe xong còn ngầm khen anh họ của mình thả thính rất tốt, là đàn ông phải nên chủ động như vậy.
Nhưng nhìn qua khuôn mặt của Diệp Ân là cả một bầu trời trái ngược, vẻ mặt không mấy vui vẻ lên tiếng.
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Tốt nhất hai người đừng làm gì nữa. Tôi nói ít, hai người tự hiểu nhiều đi.”
Diệp Ân không thể nói thẳng ra việc mình đã hẹn hò với người khác, nhưng cô mong rằng thái độ rõ ràng của cô khiến Ninh Thiệu Huy từ bỏ, cũng khiến Ninh Triết cũng thôi gán ghép.
Cô nói xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại cả hai đều ngơ ngác, không nghĩ cô lại khó chịu đến mức này. Ngay cả người bạn thân như Ninh Triết cũng là lần đầu bị cô nói lời lạnh nhạt như vậy.
“Anh Thiệu Huy, tối hôm đó hai người đã làm gì vậy, anh không làm gì Ân Ân để cậu ấy phải giận đấy chứ?”
Đối mặt với sự tra hỏi của Ninh Triết, Ninh Thiệu Huy cũng mơ hồ không hiểu, rõ ràng trước đó Diệp Ân cũng nói sẽ suy nghĩ, bây giờ lại cự tuyệt một cách quyết liệt như thế, rốt cuộc anh ta đã làm gì sai?
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Ninh Triết chất chợt nhăn trán nói.
“Không lẽ… trong lòng cậu ấy đã có người khác…”
Ninh Thiệu Huy vừa nghe lòng dạ đã nóng ran ngay tức khắc nắm chặt vai Ninh Triết hỏi ngược.
“Là ai? Bên cạnh Ân Ân còn có người đàn ông nào khác sao?”
Bỗng nhiên đôi mắt anh ta nảy sinh ra một tia thù địch, anh ta đã chờ Diệp Ân lâu như vậy rồi, bây giờ mới có cơ hội hiếm có để cô là của anh ta, không thể để người khác phỏng tay trên được.
Ninh Triết nhớ lại lần gặp gỡ giữa Diệp Ân và Thời Phong khi ở bệnh viện, Thời Phong cũng là người Ninh Triết chưa bao giờ gặp trước đây, nhưng lần đó Diệp Ân cư xử rất kỳ lạ, nếu nói ở bên cạnh cô còn có người đàn ông nào khác, thì chỉ có thể nghi ngờ Thời Phong thôi.
Ninh Thiệu Huy chăm chú nghe Ninh Triết kể, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Bàn tay anh ta siết chặt, gương mặt nhanh chóng lộ ra một nét nham hiểm.
“Không một ai có thể ngăn mình đến với cô ấy, mình sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.”