Chương 12: Rượt đuổi

Để không bị siết mất căn nhà mà bố con anh từng ở, anh đồng ý với bọn cho vay lãi sẽ làm việc cho bọn họ không công để trả nợ, thời hạn mười lăm năm là do bọn họ định ra.

Lúc nhờ người bác là giám hộ ký tên vào hợp đồng, Thời Phong không hề biết chuỗi ngày sau đó của mình là những ngày tháng sống như cực hình.

Bọn cho vay lãi muốn anh trở thành một tay đấm bốc, đi thi đấu mang tiền về cho bọn họ.

Ban đầu vì muốn răn đe để anh ngoan ngoãn nghe lời mà bọn họ lại dùng phương pháp huấn luyện bạo lực, không có ngày nào mà thân thể anh không bị bầm dập.

Bọn họ không có kiên nhẫn nuôi không một ai nên chỉ sau vài tháng, anh bắt đầu bị bắt đi thi đấu cho những trận cá cược ở những khu chợ đen, thua thì ăn đấm mà thắng cũng chỉ cho nắm xôi.

Đến khi anh lên mười ba, cảnh sát bắt đầu cuộc càn quét những khu chợ đen quy mô lớn, khiến bọn họ không thể đưa anh đi thi đấu ở nơi đó được nữa.

Vậy là bọn họ bỏ tiền ra để lập một trung tâm huấn luyện hợp pháp và quang minh chính đại từ những kẻ xã hội đen cho vay nặng lãi giờ đã trở thành ông chủ này, ông chủ nọ, nhưng cung cách làm việc thì vẫn dùng tiểu xảo và thói giang hồ không thay đổi.

Bọn họ đưa anh đi thi đấu liên tục các giải lớn nhỏ trong và ngoài nước, đến nỗi có một khoảng thời gian anh gần như áp lực đến phát điên, mất kiểm soát mà đánh đối thủ đến chấn thương sọ não trên sàn đấu, những người can ngăn cũng không ai là không nằm viện.

Lần đó anh chỉ mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mà một mình đã đánh tan tành hết bảy tám người to cao hơn mình. Mặc dù anh cũng bị thương, nhưng kể từ đó bọn chủ nợ cũng tỏ ra kiên dè anh đôi chút, một phần vì anh chính là cây hái ra vàng cho bọn họ, mất anh sẽ là một tổn thất rất lớn nên chế độ chăm sóc cho anh cũng ngày càng được ưu ái hơn, để anh có thể trạng tốt nhất khi thi đấu.

Nhưng tránh để anh "được sủng sinh kiêu" mà bọn họ cho phép huấn luyện viên đối xử với anh tùy ý, trừ việc tác động vật lý thôi.

Đinh Bái đã ghi thù với anh từ lúc anh đánh người ta đến suýt trở thành người thực vật, lần đó thực sự phải bồi thường rất nhiều tiền nên ông ta cũng bị bên trên chửi mắng rất thậm tệ. Vì vậy bất kể lúc nào hay bất kể nơi đâu, ông ta cũng luôn tìm cách sỉ vả anh để trút giận, ông ta biết anh sẽ không động đến ông ta được.

Trở lại với trận thi đấu mà anh tự nguyện tham gia lần này, lý do lớn nhất chính là vì một chữ… tiền.

Mười mấy năm qua, những lợi nhuận từ những trận thắng mà anh mang lại không những đã trả được hết cả nợ gốc lẫn lãi mà còn mang lại cho bọn chủ nợ một nguồn thu khổng lồ, nhưng một đồng lẻ cũng không đến lượt anh nhận.



Gần đây, bọn họ vì muốn lấy lòng anh để anh đồng ý gia hạn hợp đồng mới đưa ra yêu sách chia cho anh hai mươi phần trăm giải thưởng sau mỗi trận thắng, còn hứa hẹn sau khi gia hạn hợp đồng con số đó sẽ tăng lên.

Trước đó anh còn coi thường không để tâm, bởi điều anh muốn không phải là tiền. Người mẹ đã bỏ đi biệt tích kia của anh có lẽ là vì áy náy mà hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt phí cho anh. Đó đều là bà ta nợ anh nên không có lý do gì mà anh không nhận.

Nhưng số tiền đó đối với anh giờ đây đã không còn đủ nữa, có một lý do đặc biệt khiến anh muốn kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt.

"Này, Thời Phong, trả lời tôi đi chứ? Rốt cuộc là tại sao? Nakamura đó là tay đấm nhất nhì Nhật Bản đấy, đọc bảng thành tích của anh ta mà tôi còn hoảng, không lẽ cậu không cần mạng nữa à?"

Kỳ Đồng đập mạnh vào vai anh mới khiến anh sực giật mình dừng lại những cú đấm liên hoàn, mồ hôi trên cơ thể đã chảy xuống nhễ nhại.

Cùng với nhịp điệu lòng ngực đang thở phập phồng, anh mắt anh cũng toát ra một vẻ hừng hực quyết tâm.

"Đừng lo, tôi sẽ thắng."



25/12/20xx

Vì lễ Giáng Sinh vẫn còn đang diễn ra nên đường phố tràn ngập ánh đèn lung linh sắc màu, những cây thông noel trang trí rực rỡ trên các nẻo đường phố. Dù là ngày hay đêm thì không khí cũng đều tấp nập nhộn nhịp.

Diệp Ân nhận được tin báo của vệ sĩ mà cô cử đi bảo vệ cho Cao Minh nói rằng anh ta đã lén lút rời khỏi nhà, cô cũng nhanh chóng phóng xe, dựa theo định vị mà bám theo.

Cho đến hiện tại thì Cao Minh đang dần sa vào cái bẫy của cô sắp đặt mà không hề có một chút nghi ngờ.



Ngay sau bữa tối cô đến nhà anh ta, nói dối có người uy hϊếp, nếu anh ta thật sự có lén lút qua lại với người phụ nữ khác, thì cô ta chính là đối tượng bị tình nghi đầu tiên. Chỉ cần anh ta đến gặp người phụ nữ đó là cái đuôi anh ta giấu bấy lâu cũng bị cô lôi ra.

Cô đoán rằng anh ta sẽ hoán đổi với vệ sĩ để dễ dàng rời khỏi nhà mà không một ai để ý. Chính vì thế, mỗi vệ sĩ cô bảo Mạn Thư cử đến nhà anh ta, trên quần áo đều có gắn thiết bị định vị.

Tuy nhiên, cô không chắc ở thời điểm này anh ta có qua lại với ai khác hay không, nhưng việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ với người phụ nữ khác và giở trò bẩn thỉu để giá hoạ cho cô ở kiếp trước là sự thật không thể chối cãi.

Ngồi trên chiếc ô tô thuê, đeo kính râm và đội bộ tóc giả ngắn ngang vai, Diệp Ân không ngừng gõ móng tay vào vô lăng, đôi mắt vẫn dán vào chiếc xe trước mặt, trong lòng cũng ngập tràn căng thẳng.

Ngộ nhở anh ta thật sự chẳng giấu người phụ nữ nào, vậy người phí nhiều công sức, danh tiếng ảnh hưởng nhất chính là cô. Dẫu vậy, nếu không đưa ra được bằng chứng nhưng cô vẫn là thiên kim Diệp gia, bố cô có thể từ mặt cô nhưng cô còn có mẹ, em trai và cả những người họ hàng bề thế quyền lực luôn yêu thương cô.

Còn Cao Minh nếu không có cô tiếp tục nâng đỡ thì sớm muộn gì sự nghiệp cũng đi vào ngõ cụt.

Bố cô từ đầu cũng chẳng thích anh ta vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, sự việc lần này ông cũng chỉ để tâm đến việc cô tự ý bỏ khỏi hôn lễ làm mất mặt gia đình và gây nên sóng gió trong dư luận, chứ từ đầu đến cuối ông đều không quan tâm đến cảm nghĩ của Cao Minh.

Cao Minh cũng hiểu rõ điều này nên anh ta biết Diệp Ân quan trọng với anh ta như thế nào, anh ta chắc chắn sẽ làm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực này.

Một lúc sau, Cao Minh rẽ vào bãi đỗ xe ở tầng hầm của một trung tâm mua sắm, vừa xuống xe anh ta đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, khi bước ra trên người lại là một bộ quần áo khác và ngay sau đó anh ta liền đổi qua một chiếc mô tô cũng đang đỗ tại tầng hầm này để tiếp tục di chuyển.

Nếu không phải cô mỗi giây mỗi phút đều để ý đến hành động của anh ta thì cô cũng suýt bị đánh lừa đó là một người khác.

Cô tiếp tục giữ khoảng cách bám theo anh ta, nhưng hiện tại cô chẳng rõ mình đang âm thầm bám đuôi hay là rượt đuổi gϊếŧ người nữa.

Cao Minh liên tục tăng tốc, anh ta đi mô tô nên cũng dễ luồn lách hơn, đặc biệt hôm nay đường xá cũng vô cùng đông đúc vì lễ lớn, kẻ đi ô tô như cô càng khó di chuyển nhanh được.

Cô không còn cách nào khác cũng đành lạng lách, đạp mạnh chân ga mỗi khi có thể để bắt kịp anh ta. Cô thật không còn nhiều thời gian, vậy nên lần này bất luận có ra sao cũng không thể để mất dấu anh ta được.