Chương 11: Hé lộ quá khứ

Một người bị chọc cho tức điên, một người thì hả hê trong chiến tích, nhưng bầu không khí thật sự có cảm giác tốt hơn ngày thường.

Diệp Ân tạm gác qua cơn tức giận, có một chuyện cô vẫn muốn thông báo trước, mặc dù cô biết chuyện này có nói hay không thì đối với Thời Phong cũng không quá quan trọng.

Cô ho khan vài tiếng, điều chỉnh lại giọng sau đó nói.

"Tôi sắp không ở đây nữa, trước đó vì không có giấy tờ tùy thân nên tôi không thuê nhà được, cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ. Những thứ tôi mua tôi không có lấy lại đâu nên cậu yên tâm đi."

Diệp Ân mới nói một câu, không hiểu sao lại có cảm giác bầu không khí ngay tức thì chùng xuống, cũng là sự im lặng, nhưng sự im lặng khiến người ta như sắp ngột thở.

Thời Phong từ lúc nào bộ mặt đã lạnh lùng trở lại, đến hỏi cũng ki bo chỉ thốt ra hai từ.

"Khi nào?"

Diệp Ân chống cằm đắn đo, có vẻ cô vẫn chưa có dự định chính xác.

"Có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày mốt."

Hai ngày tiếp theo cũng chính là giới hạn cuối cùng bố cô định ra. Nếu trong vòng hai ngày nữa mà cô không xuất hiện, ông sẽ cách chức giám đốc của cô ở giải trí PAM, thu lại cổ phần của cô ở Ảnh Diệp, đồng thời cũng không cho cô tham gia vào việc kinh doanh của gia đình nữa. Đó chính xác là "tối hậu thư" mà ông ấy bảo Mạn Thư thông báo lại cho cô.

So với sự náo loạn mà cô gây ra ở lễ cưới, thì sự trừng phạt cô phải gánh không chỉ là như những lời nhắn đó không thôi. Bố cô là người nguyên tắc và đáng sợ đến mức nào, cô từ nhỏ chứng kiến dĩ nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

Diệp Ân nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này quả thật có chút luyến tiếc, ngủ ở chiếc sofa cũ kỹ nhưng lại vô cùng êm ái này ba đêm khiến cô cũng dần quen rồi, vậy mà lúc cô quay sang nhìn biểu cảm của cái người kia, bỗng nhiên lại có cảm giác bản thân như chưa từng tồn tại ở đây vậy.

Thời Phong không nói gì nhiều, chỉ đáp lại một câu còn kèm theo thái độ thờ ơ không một chút để tâm.

"Chị muốn đi lúc nào thì tùy, khi đi nhớ khoá cửa cẩn thận cho tôi là được."

Anh cho hai tay vào túi quần, theo lối quen thuộc trở về phòng ngủ. Dù biết tỏng anh sẽ có thái độ như thế, nhưng Diệp Ân vẫn không nén nổi mà bĩu môi, bày tỏ thái độ ra ngoài mặt.

"Có cần phải lạnh lùng vậy không? Dù sao tôi cũng làm náo nhiệt căn nhà này mấy ngày, tôi đi cũng cậu không thấy quạnh hiu chút nào à?"



Thời Phong bỗng khựng lại, đáp nhanh gọn mà chẳng sợ người ta đau lòng.

"Tôi thích yên tĩnh hơn."

Anh hoàn toàn xoay lưng lại với cô, thứ duy nhất anh để lộ là giọng nói vô cảm như mọi ngày, cùng dáng vẻ dứt khoát đóng sầm cửa không ngoảnh lại.

Diệp Ân xùy một tiếng, kéo chùng mí mắt dưới, lè lưỡi sau lưng anh trêu ngươi.

"Vậy cũng mặc kệ cậu."

Tối hôm đó, dù căn nhà nhỏ đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, nhưng hai người đang nằm ở hai nơi vẫn trằn trọc không ngủ được.

Thời Phong trong phòng gác tay lên trán, ánh mắt vẫn mở nhìn vào khoảng không, còn Diệp Ân nằm ngoài sofa lật trở người liên tục, trong đầu mỗi người đều chứa bộn bề suy nghĩ.



Buổi sáng, tại phòng tập của Thời Phong, âm thanh quát tháo giòn giã phát ra từ một người đàn ông trung niên, da hơi ngăm sạm, đôi mày lúc nào cũng cau có khó chịu, ông ta hét lớn đến mức muốn văng ra cả nước bọt.

"Tay, tay, cái tay, Thời Phong, hôm nay cậu bị cái quái gì vậy? Sức lực biến đi đâu hết rồi, cậu định mang bộ dạng yểu điệu này lên sàn đấu gãi ngứa cho đối thủ đấy à?"

Thời Phong không phải lần đầu nghe những lời chỉ trích nặng nề như thế này từ huấn luyện viên của mình, dù làm tốt hay không thì anh vẫn bị người tên Đinh Bái này ngày ngày cho ăn mắng như cơm bữa. Nghe nhiều rồi cũng thành quen, nên anh cũng không mấy để tâm nữa.

Mà quả thật trạng thái của anh hôm nay không tốt lắm, anh liên tục bị phân tâm, cứ nghĩ về… người đang ở nhà, anh không biết liệu rằng bây giờ Diệp Ân đã rời đi hay chưa?

Sáng nay anh đã dậy từ sớm, thấy cô vẫn còn say giấc ngủ như mọi ngày, trong lòng liền nhẹ nhõm mà rời đi. Thế nhưng bây giờ không biết vì sao cảm giác lòng ngực anh luôn bồn chồn, sự tập trung cũng bị phân tán.

Thấy anh vẫn còn điềm tĩnh uống nước, Đinh Bái lại tức giận chỉ tay, định mắng bồi thêm một trận thì đột nhiên có một người thanh niên tóc húi cua, dường như trạc bằng tuổi Thời Phong chạy ào tới, đứng giữa ngăn tách hai người họ.

Anh ta dùng tay phe phẩy quạt trước mặt Đinh Bái, gương mặt cười cười, giọng cũng hạ thấp có vẻ nể nang.

"Thầy Đinh à, hay để Thời Phong nghỉ ngơi chút đi, cường độ tập luyện liên tục chắc khiến cậu ấy xuống tinh thần một chút, để tôi đi động viên cậu ấy vậy."



Đinh Bái hừ mạnh ra một tiếng, giọng rõ khinh thường.

"Đây chẳng liên quan đến việc xuống tinh thần mà là cậu ta quá yếu, đừng tưởng thắng được vài trận cỏn con là hay, đối đầu với Nakamura chắc chưa được một phút chắc cậu ta đã nằm bẹp dí rồi. Cậu ta sẽ làm mất thể diện của cả cái trung tâm này."

Người thanh niên kia trông cũng rất kiên nhẫn, vuốt vuốt lưng ông ta rồi kéo léo đẩy ông ta đi.

"Được rồi, thầy cũng mệt rồi đúng không? Đi uống chút nước, ăn chút nho thư giãn đi, phần cậu ta cứ để tôi lo là được rồi."

Đinh Bái vừa hất mặt rời đi, người thanh niên bỗng chốc quay ngoắt thay đổi hẳn thái độ, anh ta chống hông, nghiến răng, trừng mắt chửi thẳng.

"Thằng già chết tiệt, yếu như Thời Phong cũng đủ cho ông thăng thiên lúc nào không biết đấy. Thầy thầy cái rắm, chỉ biết sỉ nhục người khác, đồ mặt dày ăn bám thành quả. Nếu trong hợp đồng không nói không được đánh huấn luyện viên thì không cần Thời Phong tôi cũng đấm rơi rớt hết hàm tiền đạo đó của ông rồi, chết tiệt."

"Được rồi Kỳ Đồng, cậu có mắng nữa ông ta cũng không nghe thấy đâu."

Thời Phong vỗ vỗ lên vai anh ta vài cái, nhưng anh ta vẫn bực mình, đôi mắt không ngừng liếc hoáy dù Đinh Bái đã đi xa.

"Nếu cho ông ta nghe thấy thì tôi cũng không cần chửi sau lưng như thế này. Cái hợp đồng chết tiệt này vẫn còn ba tháng nữa, bọn họ đang tranh thủ bào chết cậu đây mà. Mới xong một giải chưa được một tuần, mà giờ lại bắt cậu đi thách đấu..."

"Trận đấu lần này là do tôi tự nguyện, họ không ép tôi."

Thời Phong chỉnh lại găng tay, chuẩn bị quay trở lại luyện tập. Hai tay liên tục ra đòn trên bao cát, cũng không hề để ý gì đến vẻ mặt thảng thốt của Kỳ Đồng.

"Tại sao chứ? Cậu chưa bao giờ tự nguyện tham gia trận đấu nào mà, sao bây giờ lại thay đổi?"

Thời Phong quả thật chưa từng tự nguyện từ khi dấn thân vào con đường đấm bốc này.

Từ lúc tám tuổi, mẹ anh vì chán ghét cảnh sống nghèo khổ, sớm tối lại phải vất vả lo cho người chồng bệnh tật nằm liệt giường mà trong một đêm đã ôm toàn bộ số tiền mà họ hàng vừa giúp vay được để chữa bệnh cho bố anh đi trốn, bà ta bỏ mặc cả đứa con nhỏ mà không hề đắn đo.

Bố anh vì chuyện này mà kích động, lên cơn động kinh và qua đời ngay sau đó.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thời Phong bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi, còn gánh trên vai số nợ khổng lồ. Họ hàng đều không còn khả năng giúp đỡ nữa mà dần cũng quay lưng lại với anh.