Chương 9: Hồi Tưởng (2).

Như thế lại một ngày mới lại đến, vẫn đúng giờ tôi và Văn Hải về đến nhà. Tôi chạy nhanh vào nhà chào hỏi cả nhà, xong chạy thật nhanh sang nhà Văn Hải.

Lần này không có cuộc hẹn trước nào nên tôi đành phải đi năn nỉ ỉ ôi để nó đi cùng tôi. Tôi gõ cửa vài cái rồi đứng ngoài chờ.

Người mở cửa cho tôi là mẹ của Văn Hải, bà ấy có cùng độ tuổi với mẹ tôi, mái tóc dài được cột thấp, gương mặt hiền hậu nở nụ cười thật tươi với tôi.

Nói thiệt chứ không phải giỡn, nếu mà là mẹ tôi. Bà ấy mà cười như vậy... thì ôi thôi rằng nhà tôi sắp có biến lớn rồi.

Có lần tôi đi học về, đáng lẽ vẫn như bình thường tự tôi sẽ mở cửa vào nhà. Nhưng không... khi tôi vừa chuẩn bị dặn tay nắm cửa, cánh cửa đã bật mở trước bên cạnh đó mẹ tôi đang cười rất rất tươi mà nói:

"Mừng con về nhà con trai cưng, mau vào nhà đi con... có bất ngờ đang chờ con đó!"

Lúc đó tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, liền nhớ trực sáng này kiểm tra toán tôi được tận 9 điểm. Một con số có thể nói là rất dễ dàng với mọi người, nhưng lại rất khó đối với người dốt toán từ trong bụng mẹ như tôi.

Bước vào nhà đã thấy cha và chị hai đang ngồi ngay phòng khách, tôi thì cứ nghĩ là cô đã điện về khoe thành tích của tôi với mẹ. Liền nghênh mặt cười nhếch miệng đánh mắt với bà chị.

Tôi đặt mông ngồi xuống ghế, mẹ tôi liền đêm lên một cái mâm có phủ một miếng vải. Tôi cười tủm tỉm thầm nghĩ chắc chắn là đồ ngon gì rồi đây, sau đó xoay qua hỏi mẹ: "Mẹ có phải cô điện về báo với mẹ rồi phôn?"

Mẹ tôi thì vẫn giữ nụ cười tươi đó trên miệng rồi đáp: "Ừm... điện rồi, nói hết rồi. Nói sạch sành sanh không còn manh giác gì luôn."

"Cái này cho con phôn, vậy... con không khách sáo nữa!"

Vừa vén tắm vải lên, thì ối dồi ôi... nguyên một cây roi mây đang ở trước mắt tôi. Cả căn phòng khách liền trùng xuống, nụ cười trên môi mẹ tôi cũng mất hút thay vì đó là, là... là gì thì mọi người cũng biết rồi nhỉ.

Không nói chẳng rằng tôi liền bị lôi nằm phạch xuống đất, mẹ còn kéo cái quần tôi xuống hình như sợ đánh không thắm ha gì á.

Dơ cây lên mong tôi rồi nói: "Mày cũng ngon lắm rồi!! Cái chuyện gì mày cũng dám mà, bỏ học! trốn tiết! tụ tập đánh nhau, học thì dỡ như bò mà còn đòi quà hả?! Đã vậy mày còn dám vén váy cô giáo trước mặt mọi người luôn!! Mới tý tuổi đầu mà đã vậy rồi, tao nhất định phải dạy lại mày!!!"

Những chuyện trước mà mẹ nói thì tôi nhận, chứ cái chuyện vén váy cô giáo là không hề nha. Khi đó tôi chỉ đang đi sau cô, có thằng khác chạy tới liền thuận tay vén váy cô lên.

Nó nhanh chân chạy trước, cô quay lại thì thấy tôi rồi cái nói tôi làm luôn. Ôi trời oan ức quá... chưa kịp minh bạch thì từng đòn roi giáng xuống như trời đánh.

Cha và bà chị tôi thì ngồi đó chẳng giám nói gì, chỉ thấy họ nhịp theo từng cú đánh của mẹ tôi. Cứ thế tôi ăn một trận đoàn roi no nê, bây giờ thà mẹ tôi có mắng chửi thì tôi chịu. Chứ mà cười tươi như khi đó thì tôi xin lui.

______

Tôi chào hỏi mẹ Văn Hải rồi bước vào căn nhà nhỏ của họ, đi lại nựng hai đứa em gái song sinh của nó.

Bước vào phòng Văn Hải, quả đúng là học sinh mẫu mực nó đang cặm cụi mà làm bài tập. Tôi đi đến bên Văn Hải vui vẻ nói: "Hải ra công viên chơi với tao đi!"

Văn Hải đánh mắt nhìn tôi cái không nói gì rồi xoay qua vẫn tiếp tục làm bài tập.

Tôi thừa biết nó sẽ làm như vậy, liền nhanh chóng đưa ra kế sách nhanh lẹ nhất.

"Nếu mày đi theo tao ra công viên chơi... thì, nhất định sẽ không làm phiền hay đá động gì tới mày trong hai ngày tới!"

Nghe vậy nó liền đứng hoắt dậy nói: "Đi thôi, đứng đó làm gì?"

Thật sự không biết nên vui hay nên buồn khi chỉ nghe tôi không làm phiền nó, mà nó mừng như được vàng. Tôi tự thấy mình cũng là một người bạn tốt mà.

Ra được đến công viên, khi thấy được bóng dáng cô gái mà tôi muốn gặp. Liền ném Văn Hải qua một bên không thương tiếc, dù gì nó cũng chỉ là cái khiên bảo vệ tôi khỏi mẹ khi đi chơi mà thôi.

Nó cũng rất ngoan và mà ngồi một chỗ nghịch cát, tôi điều chỉnh lại bộ đồ đang mặt, vuốt vuốt lại mái tóc đầu nấm của mình. Lấy hết can đảm mà tiếng về phía cô gái đó.

Vẫn như ngày trước, coi ấy mặc mốt chiếc đầm búp bê mà trắng mang đôi hài màu đen, vẫn bóng dáng cô đơn ngồi một mình trên chiếc xích đu, không hề có ý muốn động đậy nó.

Tôi đứng bên cạnh làm rương mặt rạng rỡ nhất mà mình có thể nói: "Bạn ơi, cho mình làm quen nha?"

...

Không trả lời, tôi nghĩ chắc mình sấn tới hơi nhanh quá, vậy thì đổi cách chào xem.

"Hello, tụi mình làm bạn đi?"

...

Vẫn không trả lời, hay là từ ngữ tôi sổ sàng quá, hay là bạn ấy tưởng tôi đang nói với người khác, vậy thì đổi.

"Bạn ơi? Bạn đầm trắng ơi?"

...

Lúc đó tôi mới nhận ra là mình đã bị bơ thẳng mặt. Shock... shock quá.