Chương 8: Hồi Tưởng (1).

Một lát sau khi bọn tôi đã tám xuyên lục địa xong, thì bắt đầu chuyện của đứa nào đứa đấy làm.

Trà My và Khởi Minh thay đồ cùng nhau lên công ty để đi làm, Văn Hải thì có vài thứ cần mua nên cũng ra ngoài cùng hai người họ.

Tôi thì mệt mỏi đi vào phòng, trèo lên chiếc giường thân yêu của mình. Nói của tôi thì cũng không đúng, chính xác hơn là của ba đứa tôi.

Vì lúc đầu mới lập nghiệp vẫn còn khó khăn với lại nhà chỉ có hai phòng, Trà My thì là con gái nên nó được ưu tiên một phòng riêng.

Phòng còn lại của ba thằng con trai bọn tôi, vì phòng không được rộng cho lắm, nên bọn tôi đã mua một chiếc giường hai tầng. Nhưng đến tận ba thằng.

Bọn tôi đã chọn phương pháp thường làm nhất, đó là oẳn tù tì. Đứa thắng sẽ được chọn tầng yêu thích và ngủ một mình, còn hai người thua thì sẽ ngủ chung nhau ở tầng còn lại.

Tôi, Minh và Hoàng cùng nhau hô lớn: "Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này!"

Lần một ba bọn tôi huề nhau với kéo búa bao, lần hai vẫn tiếp tục huề. Lần ba tôi và Văn Hải đều ra bao, còn Khởi Minh thì ra búa, thế là đã loại được một người.

Khởi Minh bĩu môi ngồi xuống giường chấp nhận số phận của mình. Lúc đó tôi và Văn Hải căn thẳng vô cùng, cả căn phòng ngập trong sự hồi hộp, Khởi Minh ngồi một bên ăn bỏng ngô như đang xem phim gay cấn. Giống như chỉ với cái oẳn tù tì này quyết định số phận bọn tôi vậy.

"Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này!!"

"Yay!! Tao thắng nhá! Kakaka!"

Trận quyết định, tôi là người chiến thắng, tôi búa Văn Hải kéo. Tôi thì vui mừng nhảy dựng, Văn Hải thì nhìn bàn tay mình mà không nói nên lời.

Sau đó tôi đã chọn tầng trên, đơn giản là gì tôi khá sợ ma. Nên vẫn thường tưởng tượng nếu nằm ở tầng dưới, con ma nó sẽ thọc cái lên mà chào hỏi tôi.

Tôi nghĩ lúc đó chắc són ra quần mất. Còn ở tầng trên thì bên dưới đã có hai tên kia bảo kê, nên tôi sẽ yên tâm phần nào.

_______

Tôi nằm trên giường nhắm mắt được một lúc, nhưng vẫn không ngủ được. Đành cầm chiếc nhẫn đang ở trên ngực tôi mà mân mê, có lẽ vì làm vậy quá nhiều, tôi nghĩ nó đã thành một thoái quen khó bỏ của mình.

Nằm suy nghĩ băng quơ một lát, tôi bất giác nhớ đến lần đầu gặp gỡ chủ nhân của chiếc nhẫn đắt hơn vẻ bề ngoài này.

_______

Năm đó tôi vỏn vẹn chỉ mới 7 tuổi, lại vào giữa màu đông, cái lạnh nó thấu vào da thịt. Vẫn như những ngày đi học bình thường, tôi cùng Văn Hải đi trên con đường quen thuộc để về nhà.

Nhà tôi và Văn Hải thì sát cạnh nhau, nhờ vậy mà mẹ tôi kiểm soát giờ giấc của tôi rất tiện. Vì lúc đó Văn Hải phải gọi là một học sinh gương mẫu vô cùng, đi đúng giờ về đúng giờ. Không đi chơi mà chưa xin hỏi người lớn.

Tôi mà không về cùng lúc với nó là xác định nát đít: "Ê Hải, cất cặp xong ra công viên chơi, tụi nó đang đợi á." Khi đã về đến trước cửa nhà, tôi liền ngó đầu ra mà rũ Văn Hải đi chơi, nó thì lạnh lùng mà đáp một chữ: "Ừm."_"Xùy, cái thứ kiệm lời."

Tôi mở cửa hí ha hí hửng chạy vào nhà, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối, tôi liền đánh tiếng chào mẹ.

"Thưa mẹ con mới đi học về! Chị hai chưa về hả mẹ?"

"Mừng con về nhà, Ngọc Hân nó có điện về báo mẹ là hôm nay nó sẽ ăn cơm ở nhà bạn." Mẹ tôi vừa trả lời vừa cấm cúi mà chuẩn bị đồ ăn.

Tôi chạy một mạch lên phòng, cất cặp, sau đó chạy xuống: "Mẹ ơi, con ra công viên cạnh nhà chơi chút nha. Có Văn Hải đi với con nữa!!"

Ra được tới cửa tôi nhanh tay sỏ giày vào, cũng không quên xin phép mẹ.

"Đi chơi nhớ canh giờ về ăn cơm nha con!!"_"Dạ."

Đống sầm cửa lại, đã thấy Văn Hải ngồi trên chiếc xe đạp, trước cửa nhà chờ tôi. Vỗ vai nó cái: "Đi thôi! Trễ là tụi nó càm ràm cho coi!"

Tôi nhảy hót lên xe, nó bắt đầu đạp. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường mòn, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ tôi nổi da gà.

Tới được công viên tôi bước xuống trước, Văn Hải thì qua một bên cất xe. Vì là mùa đông nên có khá ít người ra chơi, chắc chỉ có mấy đứa nhóc trâu bò như bọn tôi thôi.

Đảo mắt một vòng, ánh mắt tôi liền dừng lại tại một chiếc xích. Nếu chỉ có xích đu thôi thì không gì để tôi để mắt đến.

Trên chiếc xích đu đó nay lại có một bóng hình lạ lẫm, một cô gái với bộ váy trắng cùng một đôi giày búp bê. Mái tóc đen dài, cô gái đó cuối đầu xuống che đi khuôn mặt mình.

Dáng vẻ cô đơn cùng cực, nhưng không hiểu tại sao tôi lại bị thu hút bởi dáng vẻ. Tôi đứng chết chân ở đó mà nhìn, bỗng cô gái đó xoay qua nhìn tôi.

Vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp , đôi má đỏ hồng vì lạnh, đôi môi hình trái tim đỏ như máu, cùng với đôi mắt to tròn lông mi công dài. Trái tim tôi liền lỗi đi một nhịp, từ giây phút đó, tôi, đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cứ đứng như vậy trong một khoảng thời gian, không biết từ khi nào Văn Hải đã lù lù đứng sau lưng tôi.

"Bốp!!"

Nó thẳng thừng vung tay táng vào đầu tôi một cái rõ mạnh: "Đm mày xuống xe nãy giờ, Mà tao lại chỗ hẹn, hỏi tụi nó "mày tới chưa", thì tụi nó bảo "không biết". Tụi tao đứng đợi một hồi luôn, vẫn không thấy mày! Rốt cuộc mày đứng đây làm gì, mà mặt mũi mày đỏ chót vậy!!"

Cũng nhờ cái đánh của Văn Hải mà tôi như được lôi trở về hiện thực, nhưng con mắt vẫn không thể rời khỏi cô gái đó.

"Mày xem đó có phải tiên nữ gián trần không? Người đâu mà đẹp vậy trời?! Hình như, tao biết yêu rồi mày ơi!"

Tôi vừa nói ánh mắt thì thèm thuồng hướng về phía người ta, thiếu điều là chưa chảy nước dãi thôi, Văn Hải cũng nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Sau đó quay lại, chỉ thấy nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ, rồi nắm áo xách tè tè tôi đi.

"Tao nói thiệt nhá, tao mà là cái bạn đó chắc chắn bây giờ sẽ nghĩ mày là một tên biếи ŧɦái đó! Cái thứ gì mà đi nhìn con người ta không rời mắt luôn."

Tôi lại mặc kệ, chẳng hề nghe lọt lời của nó, trong lòng luôn muốn được nói chuyện với cô gái đó. Thế là tôi đưa ra một quyết định.

"Mày ơi! Ngày mai tao nhất định sẽ nói chuyện với ẻm! Không những vậy, tao sẽ cưa đổ ẻm luôn!! Hahaha!!"

Văn Hải thì thở dài lắt đầu, nó bất lực với người bạn ngu ngốc như tôi. (Nhưng tôi cũng có phần đáng yêu mà hehe:)