Chương 6: Nổi Giận Rồi.

Về đến trước cửa nhà tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi đâu biết đằng sau cánh cửa đó đang có ba con mãnh thú đang phát cáu vì suốt đêm qua phải tìm kiếm tôi

"Lạch cạch."

"Tao về rồi đây."

Ngay sau khi tôi bước vào cảm giác được có ba cặp mắt sắc nhọn hướng thẳng về phía tôi, nó như hệt cái cảm giác khi còn nhỏ, tôi đi chơi về trễ mà không báo cho mẹ một tiếng vậy, lạnh cả sống lưng.

"Rốt cuộc đêm qua mày đã đi đâu vậy hả?!" Văn Hải tiến lại phía tôi, biểu cảm vô cùng giận dữ.

Tôi lại nhìn thấy gương mặt phờ phạc của ba đứa nó liền biết chắc hẳn bọn nó đã tìm và đợi tôi suốt đêm.

Không nhanh không chậm, tôi ngay lập tức quỳ xuống hai tay để ngay ngắn trên đùi: "Xin lỗi, tối qua xảy ra chút chuyện..."

"Chút chuyện? Chút chuyện gì mà bọn tao gọi mày cả chục cuộc không được hả!?" Hải nói tiếp.

Lúc này tôi mới nhớ đến điện thoại liền lục túi áo, nhưng khi lấy ra chiếc điện thoại của tôi đã nát tan tành.

"Mày hay quá ha... Đi chơi đến nỗi làm hư cả điện thoại vẫn không hay. Mày biết tối qua bọn tao đã đi tìm mày khắp nơi không hả Hoàng!!?"

Văn Hải nói xong câu đó liền thuận tay, lấy cốc nước trên bàn tua ừng ực một hơi hết ly, sau đó đặt mạnh xuống bàn, làm cả ba bọn tôi đều sợ đến toát mồ hôi.

Trong ba đứa Hải là người chơi thân với tôi nhất, từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức là bọn tôi đã chơi chung với nhau rồi, dù đã thân như anh em trong nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó giận tới như vậy, khiến cho Trà My cả Khởi Minh đều chết lặng không dám lên tiếng.

Cả tôi cũng vậy, cũng chỉ có thể ngồi im mà chịu trận.

Sau khi uống xong Văn Hải lấy lại sức: "Đến nỗi bọn tao phải đến tận đồn cảnh sát để yêu cầu tìm người. Nhưng mà họ nói không đủ 24 tiếng không thể phát lệnh. Mày biết xém chút nữa là con My nó nhào vào đánh lộn với ông cảnh sát luôn không. Khó khăn lắm mới lôi nó về nhà được, vậy mà vừa về tới nó đã tính gọi cho cả nhân viên của công ty nó đi tìm cho bằng được mày đó!! Haizz!"

Không hiểu tại sao, nhưng khi nghe mắng xong tôi lại thấy cái mớ rắc rối đó hầu như đều do Trà My làm ra nhể. Tôi đảo mắt liết nhìn nó cái, nhưng thấy dù gì nó cũng là lo cho tôi nên đành chịu vậy.

"Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì vậy Hoàng? Tụi tui đã tìm ông khắp nơi, tìm cả những nơi ông hay tới cũng không có." Khởi Minh ân cần hỏi han tôi với ánh mắt lo lắng.

Tôi ngước lên nhìn ba đứa nó rồi lại cuối xuống không nói gì. Bọn nó thấy thế cũng im lặng không hỏi nữa, mà chờ tôi tự nói ra.

Thấy vậy tôi cũng đành kể lại toàn bộ sự việc. Từ uống say, ngồi trên một chiếc xe lạ, cả việc tôi và anh ta đã làm, sau cùng là kế hoạch chạy trốn của tôi bị phát hiện, nhưng vẫn may mà trốn được.

Sau khi kể xong, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tôi cũng chả còn mặt mũi gì mà nhìn ba đứa nó.

Trong khi tôi đang ăn chơi trác táng với một đại mỹ nam, thì ba đứa bạn của tôi, chạy đôn chạy đáo để tìm tôi suốt một đêm dài. Đã vậy còn phải xin nghỉ phép ở công ty để tiếp tục tìm.

"Bộp Bộp Bộp."

Sau một hồi im lặng, một tiếng động vang lên hệt như tiếng vỗ tay. Tôi ngước lên nhìn, thì thấy Trà My đang vỗ tay một cách kịch liệt.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Chúng ta phải tổ chức tiệc thôi. Mừng ngày anh Nguyễn Minh Hoàng ta đây không còn là trai tân nữa, tao sẽ đặt cái bánh kem, kèm theo là dòng chữ. Mừng ngày Minh Hoàng mất trinh mông, nghe được á. Làm liền hông?!" Trà My gương mặt hớn hở như được mùa.

Lúc này tôi thật sự muốn đứng dậy bóp chết cái con nhỏ đang cười vui vẻ kia.

"Thôi được rồi, không sao là tốt rồi đứng dậy đi." Văn Hải từ từ đỡ tôi đứng dậy, có vẻ quỳ quá lâu hai chân tôi mất luôn cảm giác rồi.

Tôi được đưa đến chỗ ghế sofa ngồi, Trà My vẫn không buông tha liền nhảy thẳng lên chỗ tôi ngồi tiếp tục tra hỏi.

"Ê, ê người đó là ai mà có phước quá dạ? Đẹp trai hôn? Có xin số điện thoại chưa?" Trà My liên tục hỏi tới tấp. Nhưng vì cùng là người bạn tâm giao, chuyên tâm sự với tôi về mấy anh trai đẹp.

Tôi không ngại ngần gì mà kể hết cho nó nghe: "Tao nói cho mày biết nhá, vô cùng vô cùng là đẹp trai. Không những vậy, thân hình phải nói là đỉnh, múi nào ra múi đó, gương mặt thì đẹp không gốc chết. Với kinh nghiệm nhiều năm tia trai của tao với mày, thì đây chắc hẳn là một siêu phẩm cấp SSS hiếm có!"

Nói xong tôi lại lén liết nhìn xem Hải với Minh đang làm gì, thấy hai người họ bận chuẩn bị bữa sáng tôi liền thủ thỉ vào tai Trà My thêm một câu: "Mà đặt biệt nha, cái đó... nó to khủng khϊếp, tới giờ mà cái lưng tao còn ê ẩm đây này."

Chưa kịp để Trà My nói tôi lại nói tiếp: "Haizz... chỉ có điều, anh ta chắc là một dân máu mặt rồi. Tao còn sợ mình sẽ bị bán đi ngay, nhưng hên mà tao thoát được chứ không là bây hốt xác tao rồi."

"Hả? Sao mày lại nghĩ người ta là dân máu mặt?" Trà My thắt mắt không hiểu sao tôi lại nói như vậy.

Tôi liền kể lại những chi tiết nhỏ khi chuẩn bị chạy: "Lúc tối tao say nên không để ý, ngay bụng anh ta có một vết sẹo dài ngay bụng. Chắc do chém lộn, đã vậy ở ngoài của còn có đàn e ăn mặc thì đen toàn thân, tóc thì không có một sợi, nhưng mà tao thấy hai tên đó có xăm hình trên cổ nữa!"

"Đừng nói mày thấy vậy là nghĩ người ta là yang hồ nha?" Trà My hỏi, tôi khẳng định một câu: "Ừm chứ đòi gì nữa?"

Trà My lắc nhẹ cái đầu trên mặt biểu hiện rõ sự chán nản dành cho tôi: "Thôi mày đi tắm giùm tao đi ông tướng thích phóng đại tư tưởng."

"Ơ kìa cái con này. Rõ ràng hợp lý thế kia mà?" Tôi ngoái đầu nhìn theo Trà My đang đi vào bếp.