Chương 5: 36 Kế... Chạy Là Thượng Sách.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu vàng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi khó chịu liền chở người, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một mỹ nam đang nằm bên cạnh, não bộ tôi đang hoạt động trở lại, nó bắt đầu thu thập lại ký ức đêm qua.

Tôi lấy hai tay chống lên trán thở dài một hơi, trinh đ*t của tôi cứ thế ra đi trong một đêm, nhìn lại cái tên đang ngủ trên giường với gương mặt vô cùng mãn nguyện kia, không những mặt đẹp mà thân hình cũng đẹp không kém. Cơ ngực săn chắc múi nào ra múi đó, tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước miếng sắp chảy thành dòng của mình *Mà anh ta ngon cơm như vậy thì tính ra mình cũng hời quá chứ, đã vậy kỹ thuật trên giường cũng gọi là đỉnh! Hừm.* không khơi cảm thán một câu.

Chợt nhận ra suy nghĩ của mình có gì đó không đúng, tôi đánh chính mình một cái, đúng là cái tật mê trai nó ăn sâu vào não bộ tôi rồi. Tôi rời khỏi giường thật nhẹ nhàng mỗi bước đi đều không dám đi mạnh, chỉ sợ làm cho tên trên giường thức giấc nếu bây giờ anh ta mà thức giấc, tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Với mớ hỗn độn đêm qua tôi gây ra.

Tôi khôm lưng lượm lại bộ đồ của mình nhanh chống mặt vào. Người ta có câu 36 kế... chạy là thượng sách: "Chuồn thôi" nghĩ thế tôi bắt đầu công cuộc bỏ trốn của mình, tôi bước từng bước nhỏ không quên quay lại nhìn anh ta lần nữa, đôi mắt vẫn nhắm chặt có vẻ ngủ rất ngon.

Xoay người tôi bước đi tiếp, nhưng lại không để ý người trên giường đã thức giấc từ lúc nào, nhìn tôi đang rón rén bước đi anh ta nhếch miệng lên cười như đang xem trò hề. Tôi lại không hề hay biết còn đang mừng thầm mình sắp trốn đi thuận lợi rồi.

*Lạch Cạch*

Tiếng động mở cửa khá lớn tôi hốt hoảng nhìn lại phía giường, thấy anh ta vẫn nhắm chặt mắt tôi lấy tay vuốt ngực thở phào một hơi. Vội vàng bước ra ngoài, mới bước được hai bước, thì bị hai cánh tay to lớn chắn trước ngực. Tôi ngước mắt lên nhìn, là hai người đàn ông gương mặt đáng sợ, mặc trên mình bộ vest màu đen thân hình to lớn vô cùng.

Một người có chiều cao 1m73 như tôi khi đứng với họ cứ như một cây non vừa đâm trồi giữa hai cây đại thụ: "Waoo... bóng láng" câu nói này được thốt ra khi tôi nhìn lên trên đầu họ. Hai người họ liết nhìn tôi một cái, tôi vội bịt cái miệng nhanh hơn cái não này của tôi lại. Xém xíu nữa là cái miệng hại cái thân rồi.

"Ừm hưʍ.... ý-ý tôi là... Chúc hai người buổi sáng tốt lành ahahaha!"

Tôi hắng giọng cái, cố tỏ ra vui tươi: "Hai người có vẻ mệt nhỉ... mau-mau vào trong nghĩ ngơi đi!"

Gương mặt hai người họ không đổi sắc, vẫn im phăng phắc không nói một từ, lòng bàn tay tôi bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh. Lòng tôi nơm nớp lo sợ *Bỏ mợ rồi!... có phải mình chạm phải dân anh chị rồi không?! Mau chuồn khỏi đây thôi!*

"Ah ừ... Vậy, tôi không làm phiền hai người nữa... nên là, tạm biệt nha haha!"

Tôi co chân bỏ chạy, nhưng chạy chưa được xa cả người tôi bị nhất bổng lên, rồi được đặt lại chỗ cũ. Tôi năm nay 23 tuổi, mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả.

Trong đầu tôi bỗng chốc nhớ lại bộ tiểu thuyết mà tôi vừa mới đọc xong, nữ chính bị chuốc thuốc qua đêm với nam chính, cô bỏ trốn nhưng lại bị nam chính bắt được, anh vô cùng cưng sủng cô.

Nhưng mà đó là nữ chính thui, cũng có một nữ phụ cố lên giường của anh ta kết cuộc là bị nam chính hại phá sản, rồi còn bị anh bán ra nước ngoài làm gái ngành luôn.

*Cuộc đời mình vốn chả có gì tốt đẹp cả (ngoại trừ được ba đứa bạn tốt) như vậy... chắc chắn mình sẽ là con mắm nữ phụ đó. Không... không muốn đâu... mình không muốn làm trai ngành đâu mà huhu.*

"Cậu là đang muốn đánh bài chuồng đó hả?"

Trong lúc tôi còn đang hoang mang bởi cái đống tư tưởng của mình, thì một giọng nói trầm ấm xen lẫn chút giễu cợt vang lên sau lưng tôi.

*Không được... Nếu anh ta mà biết mình muốn trốn đi trước khi anh ta tỉnh lại, thì nhất định anh ta sẽ bán mình đi làm trai ngành mất!*

Tôi hít một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại nhìn, lúc này anh ta đang tựa vai vào tường, trên người thì chỉ quấn mỗi cái khăn ở dưới. Thân hình nóng bỏng khiến tôi liên tục đảo mắt lên xuống.

Anh ta nhìn cái vẻ thèm khát của tôi liền hỏi: "Nhìn tôi có đẹp không?"

Tôi lại bất giác trả lời: "Đẹp, rất đẹp là đằng khác! Body cũng ngon nữa" tôi hận không thể lấy keo 502 dán cái mỏ mình lại.

Anh ta nhướng mày hỏi tiếp: "Vậy cậu ra ngoài làm gì vậy?"

Tôi cố bình tĩnh cười nhẹ một cái rồi nói: "Ừm tôi ra ngoài hít thở không khí tí ấy mà."

"Trong phòng có ban công kia mà?" anh ta vừa nói vừa chỉ ngón tay ra sau lưng. Đúng là có một hành lang to tổ cha.

Trên chán tôi mồ hôi tuôn lắm tắm, tôi lấy tay vội lau đi: "Tôi, tôi sợ sẽ làm anh thức giấc."

"Ồ.. vậy sao? Nếu không còn gì thì mau vào trong đi" tôi ngoan ngoãn bước vào mà không dám cãi lời nào.

*Ọt ọt ọc ọt*

Một tiếng động lớn vang lên từ cái bụng của tôi, ba người họ đều quay lại nhìn. Tôi xấu hổ ôm bụng nói: "Tại tối qua tôi ói hết rồi còn gì đâu, nên phải đói rồi."

Chỉ thấy anh ta hất mắt về phía hai người áo đen kia ám chỉ gì đó, trong chốc lát không thấy hai người đó đâu nữa. Tôi ngoan ngoãn lên giường ngồi, anh ta bước vào nhà tắm sau đó con quay lại, một ám hiệu khiến tôi lạnh sống lưng.

Anh ta co bàn tay lại, lấy ngón tay cái xẹt ngang qua cổ rồi ung dung bước vào nhà tắm. Bỏ lại tôi đang xanh mặt.

*Ào ào*

Tiếng nước từ nhà tắm vọng ra, mọi người nghĩ tôi sẽ ngồi đó chờ sao. Không, tôi không có ngu ngồi đó chờ bị bán đi, tôi lại mau chống chạy ra cửa ngó dọc ngó xui, đúng là không còn hai người áo đen nữa. Tôi nhìn vào phòng anh ta vẫn chưa tắm xong, tôi vạch cái bớp nghèo nàn của mình ra còn đúng 600 ngàn đồng.

Suy nghĩ một hồi tôi lấy 100 ngàn ra đặt trên bàn.

*Xin lỗi anh trai, tôi còn phải nuôi bản thân nữa, nên là tôi chỉ có thể phụ anh 100 ngàn trả tiền khách sạn thôi.*

Xong tôi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch. Hai chân tôi như không còn sức nhưng vẫn cố dồn lực vào lòng bàn chân để bước đi.

Tới thang máy, chỉ mong là không gặp lại hai tên kia, trái tim tôi đập nhanh tới nỗi, tôi cứ tưởng nó sắp rớt ra ngoài. Cũng may không bị phát hiện, khi tôi bước được ra ngoài cảm giác hạnh phúc dân trào trông tôi.

Trên lầu, cánh cửa nhà tắm bật mở đã không còn hình bóng cậu đâu, anh cầm tờ tiền trên bàn, đặt một nụ hôn lên đó nhếch miệng cười: "Rồi chúng ta sẽ gặp lại, nhóc con của tôi à."