"Cô ấy do uống thuốc tranh thai quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể, sau này có quan hệ ngài hãy dùng những biện pháp tránh thai an toàn hơn."
"Nếu cứ tiếp tục để cô ấy uống thuốc tránh thai nhiều sau này có thể sẽ không thể mang thai được nữa."
Nghe đến đây hai tay của Cố Quyền nắm chặt thành quyền đưa mắt nhìn đến người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường kia. Rốt cuộc cô đã hận anh đến mức nào mà lại tuyệt tình đến vậy.
"Cảm ơn."
Cố Quyền nói xong bác sĩ cũng gom hết đồ đạc của mình cuối chào anh ra về.
Cố Quyền không ngủ, anh đi lại chiếc ghế kế giường ngồi xuống nhìn chằm chằm vào khuông mặt đang say giấc của Tuyết An.
Ánh đèn mờ ảo của hắc vào khuông mặt nhỏ bé gầy gò của cô khiến anh nhớ lại trước đây cô gái ấy từng năng động hoạt bát ở bên anh vui vẻ đến chừng nào.
3 năm trước.
Trời đổ mưa lớn ào ạt từng đợt gió thổi qua ríu rít khiến người khác lạnh sống lưng. Đường phố vắng tanh, lâu lâu lại có vài chiếc ô tô hoặc xe máy chạy vụt qua thật nhanh làm nước văng tung toé.
Tuyết An đứng nép mình vào ở một mái hiên của tiệm cafe ở ven đường run rẩy vì bị những trận mưa lớn tạt vào người.
"Kít."
Tiếng thắng xe gấp của một chiếc ô tô dừng trước mặt cô, lúc này Cố Quyền cầm một chiếc ô từ trên xe bước xuống vội đi đến chỗ Tuyết An đang đứng.
"Xin lỗi hôm nay anh có cuộc họp đột xuất, lần sau không thấy anh đến thì cứ đi về trước nhớ chưa."
Giọng nói Cố Quyền ấm áp cầm chiếc ô đưa cho Tuyết An.
Hai tay cô run rẩy mà đón lấy.
"Em biết rồi."
Cố Quyền cởi chiếc áo vest trên người cẩn thận khoác vào cho Tuyết An không bị lạnh sau đó đoạt lại chiếc ô từ tay Tuyết An, một tay anh cầm ô một tay thì khoác qua vai của cô ôm chặt sát vào người để không bị ướt.
Trở vào trong xe Cố Quyền đã bật sẵng máy sửa lên trước vì không kịp thích nghi với nhiệt độ mà cả người cô run lên.
"Sao hôm nay cửa tiệm lại đóng cửa rồi?"
Vừa nói tay anh vừa lấy một bình giữ nhiệt ra rót một ly nước ấm đưa cho Tuyết An.
"Em nghĩ anh đến đón sớm nên để cho cô Trần đóng cửa đi về không ngờ trời lại mưa lớn như vậy." Cô đưa ly nước lên uống một ngụm.
"Lần sau không được như vậy nữa chưa." Cố Quyền rút khăn giấy ra lau sơ qua mặt giúp cô.
"Vâng."
Cố Quyền hài lòng đưa tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ sau đó mới cho xe khởi động về nhà.
Anh không đưa Tuyết An về nhà của cô mà lái xe thẳng đến nhà của mình để cho cô tắm rữa trước nếu không đêm nay nhất định sẽ bị sốt vì trận mưa đó.
Ở nhà Cố Quyền không có quần áo của Tuyết An nên cô đành phải mang tạm chiếc áo sơ mi của anh mặc dù nó không ngắn nhưng cũng không quá dài.
Tuyết An từ nhà tắm bước ra Cố Quyền không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cũng rất nhanh anh phục hồi lại dáng vẻ thường ngày đặt laptop xuống đi lại giường.
"Ngồi xuống đây anh sấy tóc giúp em."
Anh lấy từ trong tủ ra một cái máy sấy tóc rồi từ tốn cắm điện vào cho nó hoạt động.
"Ưʍ... nóng lắm em không muốn sấy tóc đâu." Tuyết An bĩu môi lắc đầu.
Cô chính là sợ nóng, cái máy sấy này khó chịu chết đi được.
"Ngoan nghe lời anh ngồi xuống để tóc ướt sẽ bị cảm."
Cố Quyền nhẹ hệt như người bố đang khuyên nhủ con gái.
Tuyết An từ trước đến nay rất nghe lời Cố Quyền bởi cô nghĩ anh chỉ muốn tốt cho mình. Tuyết An ngoan ngoãn mà ngồi xuống trước mặt Cố Quyền để anh giúp mình sấy tóc.
Tiếng máy sấy vang khắp căng phòng, từng ngón tay của Cố Quyền duy chuyển ở trong da đầu của cô cảm giác thật dễ chịu cũng rất buồn ngủ.
Biết Tuyết An sợ nóng nên anh di chuyển máy liên tục còn để chế độ sấy tóc thấp nhất.
"Sau này đừng đến đó làm nữa ở nhà anh nuôi không phải tốt hơn sao."
Tuyết An lập tực lắc đầu không tán thành.
"Không được, em không muốn sài tiền của anh vả lại anh xem..."
Tuyết An nãy giờ vẫn đang ngồi quay lưng với anh cô liền trở mình quay người lại lấy hai tay nâng khuông mặt mình ngước lên cho anh xem.
"Công việc rất nhẹ nhàng em ăn cũng sắp thành heo rồi nè."
Cố Quyền phì cười với cô bạn gái nhỏ trước mặt mình, làm sao có thể đáng yêu được như vậy cơ chứ.
Anh không cầm lòng được mà cuối thấp người đặt lên cái môi nhỏ nhắn đang chu kia ra.
"Em mà suất kí anh lập tức nhốt em ở nhà." Cố Quyền dùng giọng đe doạ nói.
"Em biết rồi tổ tông của em."
Tuyết An nghe vậy thì cười lớn khoác tay qua cổ anh mà đáp lại nụ hôn lúc nãy.
Đương nhiên Cố Quyền đã đưa cho bà chủ ở tiệm cafe mà Tuyết An làm một số tiền lớn để bà ta hàng tháng trích từ số tiền đó ra tăng lương cho Tuyết An, một phần Tuyết An có thể thoải mái với tiêu sài với số tiền mà bản thân mình tự làm ra còn hơn là sử dụng tiền của anh. Và một số tiền khác cho bà ta để không làm khó dễ hay bắt cô làm những việc nặng nhọc.
Tất cả những việc đó đều do các nhân viên khác làm, Tuyết An chỉ phụ tránh mỗi việc ngồi trước máy tính trích xuất hoá đơn cho khách hàng.