Chương 10: Hồi Ức (2)

Tối hôm đó trời mưa mãi không ngừng nên Cố Quyền để Tuyết An ngủ ở lại nhà mình. Ban đầu cô đề nghị ngủ riêng nhưng anh không chịu và hứa chỉ ôm cô ngủ sẽ không làm gì.

Ban đầu Tuyến An còn do dự nhưng với lời nài nỉ của Cố Quyền cô không thể nào cầm lòng được mà ôm anh ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Buổi sáng Cố Quyền thức dậy từ rất sớm, từ trước giờ anh không có thói quen thức dậy trễ. Vừa mở mắt ra định xuống giường thì người nằm cạnh ngái ngủ càng ôm chặt eo Cố Quyền lại mà vui vào lòng ngực anh.

Anh nhìn cô với vẻ mặt cưng chiều không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán của Tuyết An.

"Ngủ thêm tí nữa để anh chuẩn bị thức ăn sáng cho em." Cố Quyền thều thào vào tai cô.

Tuyết An nghe vậy thì ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy eo của anh.

Đến hơn 7 giờ một tí Tuyết An cũng bừng tỉnh, chợt nhớ ra hôm nay mình ngủ lại nhà Cố Quyền mà lại có thể ngủ nhiều đến vậy, cô lại lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân sơ qua rồi chạy xuống lầu.

Chỉ mời đi xuống cầu thang thì mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi cô, nhỏ thôi cái bụng nhỏ đã cảm thấy thèm ăn.

Tuyết An hí hứng đi xuống bếp thì thấy một thân hình cao to đang đứng nấu ăn, cô không cầm lòng được mà rón rén đi lại gần vòng tay qua eo của Cố Quyền.

"Sao lại dậy sớm vậy." Cố Quyền tay đang đảo thức ăn hỏi.

"Chắc tại cảm thấy nhớ anh nên không ngủ được nữa."

Cố Quyền phì cười quay sang nhéo nhẹ cái mũi của Tuyết An.

"Dẻo miệng."

"Đều học từ anh."

Thức ăn được Cố Quyền dọn hết lên bàn, chỉ là ăn sáng thôi mà anh nấu nhiều như vậy.

Anh nghĩ cô là heo chắc.

"Tối nay anh không cần đón em đâu nhé." Vừa nói cô vừa bỏ một miếng trứng lớn vào trong miệng.



"Tại sao?"

"Ừm... hôm nay là sinh nhật của Lệ Tâm mọi người hẹn nhau sau khi tan làm sẽ cùng nhau đi ăn."

Cố Quyền không vui bỏ đũa xuống nhìn cô mà không nói lời nào.

Tuyết An thấy vậy thì nói thêm.

"Ở đó không nam, em hứa sẽ về sớm sau khi về nhà lập tức gọi điện cho anh."

"Nhaaaaa." Tuyết An nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi.

Mặc dù không muốn cho cô đi nhưng anh cũng không thể cấm cửa cô được, Cố Quyền miễn cưỡng gật đầu.

Tuyết An nhận được lời đồng ý thì vui vẻ mà tiếp tục ăn phần ăn của mình mà không biết rằng vẻ mặt của người đối diện đã tối xầm xuống.

Lần trước Tuyết An tham gia họp lớp ở đấy có mười mấy gần hai mươi tên đàn ông khiến Cố Quyền ghen đến đỏ cả mặt, khi cô trở về không nói lời nào mà quát thẳng vào mặt Tuyết An một trận.

Đương nhiên mọi hành động của Tuyết An đều được anh theo dõi qua camara, bé con của anh rất biết điều mà ngồi ở một gốc không tiếp xúc với bọn họ không thì anh khống chế không được sẽ cho cô một trận mất.

Camara nhỏ được anh gắn ở trước mặt dây chuyền mà anh tặng cho Tuyết An nhân dịp sinh nhật của cô, và đương nhiên điều này Tuyết An không hề hay biết. Không những ở dây chuyền mà cả điện thoại cũng có định vị. Trong căn nhà thuê nhỏ bé của Tuyết An được Cố Quyền gắn không ích camara ẩn. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được Cố Quyền giám sát 24/24.

______________

"Hôm nay là sinh nhật mình mà cậu uống chút đi." Lệ Tâm dí ly rượu vào tay của Tuyết An.

"Uống một ít thôi tên bạn trai của cậu sẽ không biết đâu." Nhã Quyên tiếp lời.

Tuyết An khó sử chỉ có thể nhận ly rượu mà nhấp môi một cái.

Thật sự quá khó uống.

"Không phải cậu nói không có con trai sao." Tuyết An nói nhỏ vào tai của Lệ Tâm.



"Chỉ có ba người thôi mà cậu lại sợ tên bạn trai đó ghen sao."

Tuyết An không biết nên nói gì, Cố Quyền mà biết chắc chắn sẽ ghen tuông l*иg lộn lên cho mà xem.

"Sao cậu phải sợ hắn như vậy chứ? nghĩ xem cậu không nói bọn tớ không nói thì sao hắn biết được đúng không."

Bọn người Lệ Tâm chẳng mấy ai ưa nổi Cố Quyền, từ lúc cô hẹn họ với hắn khó khăn lắm mới có thể đi ăn với bọn họ một bữa. Hôm nay bất quá là sinh nhật của Lệ Tâm không thì muốn hẹn cô cũng khó.

"Cô bạn của em có người yêu rồi sao? anh còn định sẽ làm quen với vô ấy đấy." Một người con trai lên tiếng.

"Anh mà làm quen với An An nhà em bạn trai cô ấy sẽ thọc huyết anh." Nhã Quyên hài hước nói.

Cả đâm nghe vậy thì cười rộn lên nhưng chỉ có Tuyết An là cảm thấy lo lắng.

Lệ Tâm không nói sinh nhật sẽ tổ chức ở quán bar lại còn có thêm mấy tên đàn ông, cô cứ có một dự cảm không lành rằng có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình.

Tuyết An bất giác ngó xung quanh nhưng chẳng có gì bất thường cả.

"Nào uống một tí đi có mình đưa cậu về mà lo gì." Lệ Tâm để ý Tuyết An mất tập trung nên gọi cô.

"Ừm, mình đi vệ sinh một chút." Tuyến An lên tiếng.

Nói xong cô đứng dậy đi tìm kiếm nhà vệ sinh.

Khi đi ngang qua các bàn khác cô để ý có vài tên đàn ông cứ nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Tuyết An cảm thấy lo sợ, mà bước chân càng đi nhanh hơn đến nhà vệ sinh mà vô ý đυ.ng phải một đàn ông.

"A... xin lỗi tôi không cố ý."

"Em giỏi lắm dám chạy đến nơi này." Từng câu từng chữ được rít từ miệng người đàn ông nghe thôi đủ biết người này đang phẫn nộ đến mức nào.

Tuyết An không tự chủ được mà ngước lên nhìn với vẻ mặt hoảng sợ.

Bị Phát Hiện Rồi.