Chương 23: Đau Đớn

Trở về thực tại.

"Ưʍ..."

Cố Quyền giật mình từ cơn mơ màn tỉnh dậy bởi tiếng động kế bên từ miệng Tuyết An phát ra.

Hiện tại là sáng ngày hôm sau Tuyết An đã ngủ mơ màn rất lâu, vì lo lắng cho cô anh cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh giường canh chừng Tuyết An cả một đêm.

"Tôi còn tưởng em chết rồi đấy."

Mặc dù miệng nói vậy nhưng Cố Quyền vần đỡ Tuyết An ngồi dậy đưa ly nước ở trên bàn cho cô.

"Có thể chết tôi cũng rất vui." Tuyết An cười cười nói.

Cô không biết đã tự tử bao nhiêu lần rồi nhưng đều là thất bại, sau những lần đó ở trong phòng Tuyết An ở đã được Cố Quyền cho người gỡ bỏ hết tất cả những vật có thể làm cô bị thương.

Mỗi lần cô tự tử đều bị Cố Quyền kéo cô từ cỏi chết trở về, sau đó chờ sức khỏe cô dần ổn định rồi giáo huấn Tuyết An một trận cho nên hồn, có lần còn đánh suýt thì phế luôn cánh tay của Tuyết An khiến cô phải băng bó bột mấy tháng. Dần cô cũng từ bỏ ý định tự tử muốn chờ đến khi nào Cố Quyền chán ghét rồi vứt bỏ cô nhưng xem ra ngày này sẽ rất lâu.

"Tại sao lại uống thuốc tránh thai?"

Tuyết An sững người, rõ ràng là cô giấu kỹ như vậy rồi tại sao Cố Quyền vẫn có thể biết?

"Bởi vì tôi ghét anh, tôi không thể nào mang thai một đứa con của nghiệt chủng được. Ai biết được sau này sinh ra nó sẽ có bệnh điên giống như anh chứ."

Từng câu từng chữ của Tuyết An như đâm thẳng vào ngực trái của Cố Quyền.

Người phụ nữ anh yêu lại có thể ghét bỏ đứa con của hai người họ? không, không thể nào nếu như Tuyết An có thai nhất định cô sẽ thay đổi, An An của anh sẽ yêu anh nhiều hơn và thiên thần nhỏ sẽ mà mối liên kết bền vững giữa ba mẹ của chúng.



"Em có biết suýt chút nữa thì em đã bị tước đi quyền làm mẹ từ những viên thuốc đó không."

Tuyết An nhếch mép cười khinh bỉ.

"Thì sao? tôi vốn không muốn mang thai con của anh."

Ai cũng được, riêng Cố Quyền thì không được. Đều cô muốn nhất lúc này đó chính là có thể rời xa anh, càng xa càng tốt. Không thể vì bất cứ chuyện gì làm ngăn cản bước chân tự do của Tuyết An được.

"Trình Mục."

Nghe được giọng của Cố Quyền bên trong gọi mình, Trình Mục liền mở cửa đi vào.

"Ông chủ."

"Đuổi bà Thẩm ra khỏi biệt thự sau này không được phép làm ở bất cứ chỗ nào của Cố Gia nữa."

"Dạ."

Trình Mục nhận được lệnh lập tức rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa lại.

Trình Mục có thể nói là cánh tay làm việc rất đắc lực của Cố Quyền, bởi anh ta là quân nhân trước đây đã làm việc tại quân ngũ rất nghe lệnh mà làm việc, đặt biệt Trình Mục rất hiểu rõ ý của Cố Quyền nên anh rất tin tưởng mà luôn đem theo Trình Mục ở bên cạnh mình mà làm việc.

"Tại sao lại đuổi bà ấy?"

"Việc này em còn hỏi?"

Cố Quyền biết rõ nhất định là do Tuyết An nhờ vã bà ấy mới dám mua thuốc cho Tuyết An chứ không có ăn gan hùm bà ấy cũng không dám.

Nếu là người khác không cần chờ đến qua ngày hôm sau mà ngay trong đêm đó anh có thể một tay bắn chết vì dám tiếp tay làm việc cho bé con của anh, nhưng vì bà ấy đã ở Cố Gia làm việc từ lúc anh còn nhỏ nên coi như là có chút ân tình không trực tiếp gϊếŧ đi mà đuổi bà ấy ra khỏi biệt thự đó là ân huệ lớn nhất dành cho bà rồi.



"Đó là do tôi cầu xin bà ấy giúp tôi mua thuốc, tất cả là tại tôi, bà ấy già cả rồi anh đuổi đi thì bà ấy biết tìm việc ở đâu?"

Tuyết An khóc lóc cầu xin Cố Quyền có thể giữ bà Thẩm có thể ở lại đây, nhưng tuyệt nhiên Cố Quyền sẽ không giữ lại những người sau lưng anh làm việc gian dối.

Thứ anh cần là một người hết mực trung thành.

Cố Quyền nâng khuông mặt không còn giọt máu nào trắng bệch kia của Tuyết An lên.

Bé yêu của anh lại gầy đi nhiều rồi.

"Em nên nhớ những việc em làm hậu quả đều do người khác gánh vác, kết cục của bọn họ như thế nào em biết rồi đó."

Nói xong Cố Quyền hất cằm Tuyết An ra đứng dậy đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn dùng lực rất mạnh khiến nó phát ra âm thành "Rầm" rất lớn.

Lần trước cô bỏ trốn đã hại một đám người canh gác bị Cố Quyền sử lý đến suýt mất mạng, người hầu trong nhà cũng bị anh đánh cho rất thảm, lần này vì cô mà bà Thẩm bị mất việc.

Tất cả bọn họ đều là do Tuyết An gây ra.

Tuyết An ngồi cuộn lại một góc trên giường ôm mặt mà khóc, cô thật sự quá nhu nhược đến nổi không thể có tiếng nói cho riêng mình, cuộc sống của cô hiện tại chỉ có bốn bức tường và Cố Quyền.

"Tại sao ba mẹ sinh con ra rồi lại vứt bỏ con? thà rằng hai người bóp chết con từ lúc nhỏ luôn đi có phải cuộc sống của con sẽ không phải đau đớn như này."

Trước đây gặp Cố Quyền cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuộc đời xô đẩy lại gặp phải một tên ác ma biếи ŧɦái chứ không phải một người bình thường.

Cô trách ba mẹ của mình tại sao sinh cô ra rồi lại vứt bỏ cô, đem cô đến thế giới này làm gì để cuộc sống chỉ toàn là đen tối bao trùm.

"Hai người có nhớ con không? có thương con không?" Tuyết An lẩm bẩm những câu nói này trong miệng.