Chương 22: Cái Tát

"Ngoan theo anh về nhà."

Cô không thể hiểu được hôm nay Cố Quyền đang bị cái gì? tại sao không tức giận, tại sao luôn lảng tránh thứ cô cần anh giải thích?

Cố Quyền đi lại gần cầm tay Tuyết An lôi đi nhưng chưa được hai bước đã bị cô hất ra.

"Anh bỏ em ra, thứ em cần là tự do, là tự do anh nghe rõ chưa."

"Tự do con mẹ nó, ở bên tôi không phải tốt nhất sao bọn chúng toàn là những thứ rác rưởi không xứng để chạm vào em."

Cố Quyền gằn giọng nói lớn đem hết tức giận mà nắm lấy cổ Tuyết An siết chặt khiến nó trắng bệch không còn giọt máu.

"Anh bỏ tay tôi ra."

Tuyết An muốn khóc cũng không được, cảm giác như gân cốt của cô đã bị Cố Quyền làm cho mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực.

Mỗi lần Cố Quyền tức giận giống như sẽ biết thành một con người khác mà hung hăng ra tay không từ thủ đoạn.

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Tuyết An ngước mắt lên nhìn Cố Quyền nhưng không trả lời anh lại tiếp tục nói.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, em nói cái gì? nói yêu tôi mà ngay cả một lời chúc sinh nhật cũng không có. Từ sáng đến giờ em có biết tôi chờ một câu chúc của em đến mỏi mòn rốt cuộc em đang làm cái gì? vừa trở về liền trách móc tôi còn hất đổ cái bánh?."

Nghe những lời trách móc của Cố Quyền càng làm cô tổn thương hơn, đúng thật cô không nhớ hôm nay là sinh nhật của Cố Quyền bảo sao anh lại đem bật lửa ra chuẩn bị cắm nến lên đốt.



Tại sao mọi chuyện lại sảy ra đúng ngay ngày hôm nay, nếu thật sự cô nhớ thì hôm nay sẽ không cùng Cố Quyền làm ầm ĩ lên như vậy mà sẽ chờ qua ngày hôm sau sẽ nói chuyện nhưng mọi chuyện bây giờ đã đỗ vỡ như vậy rồi thì còn đón sinh nhật cái gì nữa chứ.

"Được chuyện này là tôi sai, nhưng thứ tôi cần là lời giải thích từ anh. Còn nữa anh đừng tưởng tôi không biết anh còn có tình nhân bên ngoài."

Lời Tuyết An nói nhẹ như gió, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Cố Quyền.

Rõ ràng chuyện này anh giấu kỹ như vậy, vậy mà Tuyết An vẫn có thể biết. Anh cũng không biết Tuyết An còn biết bao nhiêu chuyện về anh nữa nhưng điều đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Không nói chuyện này nữa chúng ta về nhà."

"Cố Quyền." Tuyết An gọi tên anh dường như muốn hét lên.

"Anh có thể lý lẽ một chút được không? chúng ta đều bình đẳng như nhau tôi có quyền tự do của riêng mình, anh không thể ép buộc tôi sống theo khuôn khổ của anh được. Tôi thật sự rất nghèo nhưng tôi không phải dạng con gái dễ dãi đó, tôi không thể cho anh bất cứ một thứ gì kể cả tìиɧ ɖu͙©."

Nói đến đây cổ họng của Tuyết An nghẹn lại, tưởng tưởng hàng trăm mũi dao đang đâm thẳng vào lòng ngực của mình khiến nó từ từ rỉ máu, giống như cách Cố Quyền đang làm phía sau lưng cô vậy.

"Nếu như tôi cứ muốn em sống theo cách mà tôi sắp đặt đó thì sao?"

Cố Quyền thật sự phát điên rồi.

Anh không muốn nhuộm đen con thỏ bạch ngu ngốc mà anh đã từng bước một đem nó về làm của riêng mình, mà muốn từ từ từng bước một thưởng thức nó. Nhưng xem ra càng ngày bé con của anh đã muốn tự bản thân mình sống theo cách mà cô muốn.

"Thế giới chúng ta không giống nhau, lí tưởng sống cũng không giống nhau."

Lệ Tâm nói rất đúng, đáng ra ban đầu cô nên tự biết thân phận của mình ở đâu mà lại dám mơ tưởng đến Cố Quyền. Một người đứng ở trên đỉnh của xã hội và một người dưới đáy xã hội như cô vốn dĩ ban đầu đã không có khả năng, nhưng vẫn một mực ngu ngốc tin rằng bản thân mình có thể thay đổi được đều đó. Càng ngày càng chấp mê bất ngộ mà đâm đầu vào không nghĩ rằng vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người ở phía sau xếp hàng chờ Cố Quyền đến mà sủng ái.



"Vậy nên... Cố Quyền..."

"Chúng ta chia tay đi."

Chát.

Trong đêm tối tỉnh lặng một tiếng động lớn vang lên làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh lẻo hơn.

Tuyết An bất ngờ bị Cố Quyền tát một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống sofa, trong miệng dần lan ra mùi vị đăng đắng của máu từ từ trào ra.

Tuyết An ôm một bên mặt vừa bị anh đánh lại nở một nụ cười chua chát.

Cố Quyền lại vậy nữa rồi.

Nếu anh yêu cô thật sự sẽ không làm ra những chuyện đó, anh nói cô là gì? là tâm can bảo bối là máu thịt chảy trong người anh nhưng lại ra tay một cách tàn nhẫn như vậy.

Nhưng Tuyết An chắc chắn sẽ không ngờ tới ngày tháng phía sau mình còn đau đớn hơn cái tát này gấp trăm lần.

Bàn tay Cố Quyền vừa đánh Tuyết An xong bỗng nóng rang, ai bảo cô dám nói ra những lời đó, cái gì mà chia tay? từ đầu tới cuối vốn định sẵn cô là người phụ nữ của anh rồi.

Cố Quyền ngồi xuống ngang tâm với Tuyết An sau đó dùng tay lôi cô lại gần mình.

"Ai cho em cái quyền đó? trừ khi tôi chơi chán thì em chỉ có thể lại người của tôi."

Đương nhiên anh sẽ không bao giờ chán rồi, bởi vì cô là máu là thịt của anh. Không có Tuyết An anh đương nhiên sẽ sống không được.