Chương 18: Ghen

"Chị nói gì vậy mặt dây chuyền làm sao mà có đèn được."

Rõ ràng dây chuyền có mặt kim cương được Cố Quyền tặng cho cô thì làm sao có thể có đèn như lời Phí Vận nói giống như là Cố Quyền tặng cô hàng fake không bằng.

Phí Vận sợ mình nhìn nhầm nên đã ngồi xuống đưa điện thoại đến gần mặt dây chuyền của Tuyết An xem rõ.

"Em nhìn xem rõ ràng là có cái gì trong này."

Tuyết An cầm dây chuyền lên nhìn xuống thì đúng như lời của Phí Vận nói khi soi đèn vào thì thật sự có cái gì đó ở trong mặt dây chuyền của cô.

"Không phải là hàng giả đó chứ."

Với tính cách của Cố Quyền làm sao có thể có chuyện anh sài hàng giả, vả lại Cố Quyền đâu có thiếu tiền không thể nào tặng cô những thứ như này được.

"Tuyết An em tháo dây chuyền ra đưa đây cho chị."

"Dạ."

Tuyết An nghe lời Phí Vận cũng tháo sợi dây chuyền đó ra đưa cho Phí Vận kiểm tra thử xem sao.

Lúc này điện cũng đã có lại, cả quầy chế biến đã được thắp sáng nên không còn thấy ánh đèn đỏ ở trong mặt dây chuyền của Tuyết An nữa.

Phí Vận thử cả buổi vẫn không tài nào mở được mặt dây chuyền được làm từ kim cương kia ra, nếu dùng đồ đập vỡ nó ra lỡ như là hàng thật Phí Vận có đi làm cả đời mới có thể đền nổi cho Tuyết An.

"Chị không biết cách mở nó hay em đem ra tiệm thử xem, kế bên quán chúng ta có một tiệm vàng đấy."

"Chị nghĩ bên trong nó có cái gì?" Tuyết An hỏi.

"Chị nghĩ là máy giám sát, trước đây chị có thấy qua những loại máy giám sát mini nó chỉ nhỏ bằng hạt gạo thôi nhưng có rất nhiều công dụng."

Tuyết An cầm lấy dây chuyền từ trên bàn lên nhìn nó một lần nữa.

Nghĩ lại những lời của Phí Vận nói cảm thấy rất hợp lý, trước giờ những việc cô làm khi không có Cố Quyền ở bên như cô gặp ai đi đâu Cố Quyền cũng đều biết.

Nhiều lúc cô từng nghĩ anh cho người giám sát mình ở từ xa, nhưng như vậy cũng không đúng. Những gì cô nói cùng bạn bè khi nói gì đó không đúng Cố Quyền liền về nhà tra khảo cô.

"Đã làm cafe xong cho khách chưa."



Bên ngoài vọng vào tiếng nói của bà chủ Phí Vận mới nhớ đến cafe mình đang xây dở nữa chừng vẫn chưa làm xong.

"Dạ sắp xong rồi."

"Em đi kiểm tra thử đi nhanh lắm để chị lau cho."

"Vâng."

Tuyết An cũng rất tò mò bên trong nó là cái gì có thật sự như lời của Phí Vận nói không.

Nếu thật sự là máy giám sát không biết hiện tại Cố Quyền có đang theo dõi và nghĩ những gì nãy giờ bọn họ nói hay không? Tuyết An cũng không nghĩ nhiều chạy vụt ra ngoài đi bộ một tí qua bên một tiệm vàng nhờ họ dùng dụng cụ tháo mặt dây chuyền ra giúp cô kiểm tra.

"Cô nhìn xem cái nay là máy giám sát, có thể định vị được chỗ cô ở cũng có thể nghe những gì cô nói, nó giống như camara thu nhỏ vậy."

Ông chủ đem ra từ trong mặt dây chuyền một vật rất nhỏ đưa ra trước mặt Tuyết An.

Cô thật sự không ngờ Cố Quyền vậy mà lại giám sát từng cử chỉ nhất động của cô, thì ra từ trước đến nay những việc cô làm đều nằm trong tầm ngắm của anh.

"Làm phiền chú gắn nó lại vị trí cũ giúp cháu."

"Được chờ tôi một chút."

Tuyết An cũng không quan tâm nãy giờ Cố Quyền có đang theo dõi cô qua máy giám sát đó không, nếu như anh đã phát hiện thì hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng. Còn nếu anh chưa hề biết được gì thì cô có thể từ từ tìm hiểu thêm sau lưng cô Cố Quyền đã còn làm ra những việc động trời nào để qua mặt cô nữa.

________________

Buổi tối Tuyết An đã đi tắm chỉ còn mỗi Cố Quyền ở ngoài đang đọc sách chờ cô tắm xong sẽ cùng nhau đi ngủ.

"Ting."

Tiếng tin nhắn của điện thoại Tuyết An vang lên, Cố Quyền chỉ đưa mắt qua nhìn xem người nhắn là ai.

Vĩnh Khang?

Nếu anh nhớ không nhầm thì tên này chính là thằng đã nắm tay Tuyết An ở buổi sinh nhật của Lệ Tâm cách đây mấy tháng, hắn gửi tin nhắn cho Tuyết An làm cái gì?

Cố Quyền lập tức gấp cuốn sách lại đặt lên bàn thuận tay lấy điện thoại của Tuyết An ra xem.



[An An rảnh không cuối tuần cùng bọn mình tụ họp nhé!]

Bàn tay Cố Quyền đang cầm điện thoại của Tuyết An bổng siết chặt lại, gân xanh nổi lên khi nhìn thấy tin nhắn của Vĩnh Khang gửi cho bảo bối của mình.

[An An thích ăn dâu sao? ngày mai mình đem đến cho cậu nhé]

"..."

[Mình thật sự rất thích cậu có thể cho mình một cơ hội không]

"..."

[An An mình biết sai rồi sau này sẽ không làm cậu tức giận nữa."

"..."

[An An]

"..."

[An An]

Một câu An An hai câu cũng An An, Vĩnh Khang có quyền gì mà có thể gọi Tuyết An của anh một cách thân mật như vậy? An An chỉ có thể là của anh ai cho phép nó có cái quyền đó?

Cố Quyền lướt lên những tin nhắn từ rất lâu của Tuyết An và Vĩnh Khang càng đọc anh càng không thể chấp nhận được, mặc dù tất cả những tin nhắn này đều là từ lúc Tuyết An và anh vẫn chưa hẹn hò nhưng máu ghen trong người của Cố Quyền vẫn trổi dậy mà nắm chặt tay thành quyền.

Tin nhắn của cô và Vĩnh Khang từ lúc hẹn hò cùng anh tới giờ rất ít chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô biết Cố Quyền có tính chiếm hữu rất cao nên cũng không dám chọc cho anh nổi giận.

Bình thường cô đều tắt chuông điện thoại nhưng hôm nay đột nhiên quên lại để Cố Quyền phát hiện.

"Em tắm xong rồi."

Tuyết An từ phóng tắm bước ra thấy Cố Quyền đã ngồi sẵn trên giường, trên tay anh còn cầm điện thoại của cô, gân tay anh nổi lên rất nhiều đôi mắt cũng đã nổi máu đỏ chứng tỏ Cố Quyền đang rất tức giận.

Linh cảm của Tuyết An nói rằng sắp có điều gì đó không hay sẽ xảy ra.

"Em qua đây." Cố Quyền rít từng chữ trong miệng ra lệnh cho Tuyết An đến chỗ của mình.