Chương 19: "Anh Đừng Đánh Nữa Em Đau Lắm."

"Em tắm xong rồi."

Tuyết An từ phóng tắm bước ra thấy Cố Quyền đã ngồi sẵn trên giường, trên tay anh còn cầm điện thoại của cô, gân tay anh nổi lên rất nhiều đôi mắt cũng đã nổi máu đỏ chứng tỏ Cố Quyền đang rất tức giận.

Linh cảm của Tuyết An nói rằng sắp có điều gì đó không hay sẽ xảy ra.

"Em qua đây." Cố Quyền rít từng chữ trong miệng ra lệnh cho Tuyết An đến chỗ của mình.

Tuyết An cầm theo trên tay mình cái khăn còn đang lau tóc chậm rãi bước đến chỗ của Cố Quyền.

"Em vẫn còn liên lạc với nó?"

Cố Quyền mở đoạn tin nhắn Vĩnh Khang vừa gửi cho cô đưa đến trước mặt cho Tuyết An xem.

"Anh đừng hiểu lầm... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì."

"Tại sao anh lại tự tiện xem điện thoại của em."

Tuyết An không biết nên giải thích với Cố Quyền như thế nào, đã lâu lắm rồi cô không có liên lạc với Vĩnh Khang, kể cả Lệ Tâm cũng vậy. Chỉ là lâu lâu gửi vài tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ, đột nhiên hôm nay Vĩnh Khang lại nhắn tin đến cho cô vừa hay bị Cố Quyền bắt gặp. Nhưng Cố Quyền cũng không được phép xem lén điện thoại của cô khi chưa được sự cho phép nữa.

"Anh không xem thì làm sao biết được em với nó vẫn còn qua lại." Cố Quyền nói tiếp.

"Hình như việc lần trước em vẫn chưa quên?"

Từng câu nói của Cố Quyền nói ra giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô, Cố Quyền hiện tại rất rất giận chỉ cần Tuyết An nói những lời không vừa lòng anh nữa thì chắc chắn cơn tức giận đó sẽ bùng nổ một cách đáng sợ.

"Em thật sự không biết mà." Tuyết An vội vã giải thích.

Tại sao Cố Quyền có thể tự tiện xem điện thoại của cô trong khi điện thoại của anh lại không bao giờ cho cô kiểm tra?

Không chỉ điện thoại còn cả cái máy giám sát kia, nếu trên người cô Cố Quyền đã gắn máy giám sát thì chắc chắn ở nhà cô cũng sẽ có camara theo dõi vì ngôi nhà cô đang ở là do Cố Quyền đi tìm hiểu thuê giúp cô.

"Anh... anh trả lại điện thoại cho em đi."

Tuyết An đi đến gần Cố Quyền hơn để lấy lại điện thoại của mình.

Choang.



"Aaa..."

Cố Quyền không những không trả lại điện thoại cho cô mà còn đập vỡ đi nó.

Chiếc điện thoại bị vỡ ra làm từng mảnh chứng tỏ Cố Quyền dùng lực rất lớn để đập nó, vài mảnh vỡ của chiếc điện thoại còn văng tung tóe lên chân của Tuyết An.

"Anh làm cái gì vậy? anh điên rồi."

Tuyết An đến phút này đã thật sự tức giận, anh có cái quyền gì mà lại đập điện thoại của cô?

"Em nói cái gì? em vì nó mà mắng anh?"

Cố Quyền đi đến nắm tóc của Tuyết An kéo về phía mình tra hỏi.

Vì tên Vĩnh Khang đó mà bảo bối của anh hôm nay lại dám mắng anh, Tuyết An được anh vung túng quá nhiều nên đã quên thân phận của mình là gì lại còn dám lớn tiếng.

"A... đau... anh bỏ em ra."

Tuyết An ra sức gỡ bỏ tay của Cố Quyền đang nắm tóc của mình ra nhưng mãi vẫn không được, cảm giác da đầu với tóc của cô như muốn tách ra khiến nó rất đau.

"Bảo bối hôm nay lại không ngoan rồi."

Sắc mặt của Cố Quyền vẫn không thay đổi nhưng lực ở tay anh càng mạnh hơn, kéo tóc Tuyết An một lần nữa khiến cô ngã ra giường.

"Anh bỏ em ra... em sai rồi... em xin lỗi..."

Tuyết An cố gắng mới nói được hết câu, hiện tại đầu cô đau lắm giường như muốn bị nổ tung, mọi uất ức từ mấy ngày nay gom lại không nhịn được mà nước mắt cứ trào ra.

"Từ nay cấm em liên lạc với bất cứ tên đàn ông nào nhớ chưa."

Hiện tại Cố Quyền đang đè trên người cô, nói xong anh còn đặt một nụ hôn lên mắt của Tuyết An khiến cô không khỏi rợn người.

"Dạ... em biết rồi."

Mặc dù không cam tâm nhưng cô bắt buộc phải thoả hiệp với anh.

Tuyết An rất sợ đau mỗi lần bị anh bạo hành thật sự rất đáng sợ, cảm giác bị người mình yêu hết lần này đến lần khác kiểm soát mình thậm chí còn đau đớn hơn gấp mấy lần.

"Để anh biết em còn liên lạc với tên nào thì biết hậu quả rồi đó."



Cố Quyền dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Đặt biệt là thằng Vĩnh Khang đó."

"Anh đừng đánh nữa em đau lắm."

Cố Quyền thầm nghĩ, Vĩnh Khang từ trước đến nay vẫn luôn mãi để ý đến Tuyết An của anh. Lần trước bị Cố Quyền dạy dỗ cho một trận chắc chắn vẫn chưa sợ nên hôm nay mới dám liên lạc với bảo bối của anh lại chắc hẳn là không muốn sống nữa.

"Không đánh em, ngoan đi ngủ nào."

Cố Quyền bế Tuyết An lên đặt cô về vị trí thường ngày của cô vẫn hay nằm còn mình thì ôm Tuyết An vào lòng.

"Bảo Bối ngủ ngon."

Cố Quyền hôn nhẹ lên chỗ lúc nãy anh nắm tóc Tuyết An không khỏi đau lòng.

Chỉ cần Tuyết An chọc giận anh thì anh không thể nào khống chế được bản thân mà đánh cô, đến khi bình tĩnh lại mới cảm thấy mình ra tay có phần hơi nặng. Nhưng không thể cứ mãi vung túng cho Tuyết An mãi được, không làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời anh thì sẽ có một ngày nào đó không xa bảo bối của anh sẽ tung cánh mà bay đi rời xa anh.

"Không chúc anh ngủ ngon hửm."

Mãi vẫn không thấy Tuyết An chúc mình ngủ ngon nên Cố Quyền có phần khó chịu.

Không phải anh đã không đánh cô nữa rồi sao còn ở đó khóc lóc cái gì?

"Ngủ ngon."

Cố Quyền cảm thấy Tuyết An không thành tâm một chút nào cảm thấy dần mất hứng mà buông cô ra nằm quay lưng lại.

Đột nhiên hơi ấm trong cơ thể dần biến mất đổi lại là khoảng hư không Tuyết An mở mắt ra nhìn.

Cố Quyền lại không vừa ý với cô nữa rồi?

"Em xin lỗi... anh đừng giận nữa mà..."

Tuyết An dịch người lại sát phía sau lưng Cố Quyền ôm anh từ phía sau mà thành tâm xin lỗi. Cô rất sợ Cố Quyền giận, cũng rất sợ anh chán ghét mình nhưng cô đặt biệt sợ anh bạo hành cô.

Cố Quyền lúc này mới nở một nụ cười hài lòng, một lần nữa quay lại ôm Tuyết An vào lòng mà đi ngủ.

"Ngoan."