"A... xin lỗi tôi không cố ý."
"Em giỏi lắm dám chạy đến nơi này." Từng câu từng chữ được rít từ miệng người đàn ông nghe thôi đủ biết người này đang phẫn nộ đến mức nào.
Tuyết An không tự chủ được mà ngước lên nhìn với vẻ mặt hoảng sợ.
Bị Phát Hiện Rồi.
"Cố... Quyền..." Tuyết An mấp mấy môi gọi tên anh.
Cố Quyền không nói lời nào nắm chặt lấy cổ tay Tuyết An kéo cô đi.
Vì anh dùng lực quá mạnh siết chặt cổ tay của cô, Tuyết An không chịu được liền dùng một tay còn lại cố gắn gỡ bỏ cánh tay anh ra khỏi tay mình.
Nhưng hành động của Tuyết An làm cho Cố Quyền nghĩ rằng cô không muốn về cùng anh mà muốn ở lại cùng bọn người đó lực trên cánh tay anh càng siết mạnh lại mà kéo cô đi.
"Tuyết An."
Từ bàn của Lệ Tâm nhìn ra thấy Tuyết An đang bị Cố Quyền lôi đi cô mới gọi lớn tên của Tuyết An chạy đến chỗ cô, mấy người trong hội thấy thế thì cũng lần lượt đứng dậy đi theo sau Lệ Tâm.
"Anh làm gì vậy? bỏ cô ấy cho tôi."
Cố Quyền dừng bước chân của mình lại đưa mắt nhìn lướt qua một lượt đám bạn của Tuyết An.
Một
Hai
Ba đứa con trai
Và chỉ có 4 đứa con gái tính luôn cả Tuyết An.
"Mình có việc phải về trước mọi người cứ chơi đi." Tuyết An lúc này mới lên tiếng.
Cố Quyền không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là mấy đứa nhóc này, bọn họ luôn xúi giục Tuyết An bảo cô chia tay với anh. Nhưng thông qua camara và máy nghe lén bé con của anh vẫn luôn nói tốt anh trước mặt mọi người không thì anh đã băm bọn họ ra thành trăm mảnh.
"Có bọn mình ở đây cậu còn phải sợ hắn sao?"
"Đi theo bọn mình đi." Nhã Quyên nói.
Tuyết An khó sử không biết phải nên làm cách nào. Trường hợp này xảy ra quá đột ngột cô vẫn chưa kịp nghĩ hay chuẩn bị tâm lý gì cả.
"Anh không thấy An An khó chịu hả còn không mau bỏ cô ấy ra."
Thấy cánh tay của Tuyết An bị Cố Quyền siết chặt đến không còn giọt máu lúc này Vĩnh Khang mới tiến lên nắm lấy tay của Tuyết Ạn kéo cô ra khỏi Cố Quyền.
"Cậu bị hắn thao túng hay sao mà sợ..."
"A... Vĩnh Khang."
Chưa kịp để Nhã Quyên dứt lời thì Vĩnh Khang liền bị Cố Quyền một cước đạp ngã xuống sàn, Vĩnh Khang bị va vào mấy cái bàn ở đó tạo ra tiếng động lớn làm mọi người xung quanh để ý, có một vài người còn cầm điện thoại lên quay lại.
"Mày cẩn thận cái tay đó của mày tao đem cho chó ăn."
Tuyết An bị một màn này doạ cho sợ xanh mặt, thấy Cố Quyền còn định đi lên đánh Vĩnh Khang thì cô nhanh chóng cản anh lại.
"Cố Quyền chúng ta đi về đi, từ nay em không dám đi nữa."
Tuyết An thở dốc ra sức mà ôm chặt Cố Quyền.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đang càng lúc càng đông anh chỉ để lại cho bọn họ một ánh mắt sắt lạnh rồi kéo Tuyết An đi về.
Anh đem Tuyết An nhét vào trong xe rồi phóng đi trên đường phố đông người, Cố Quyền phóng xe rất nhanh anh xem con đường như của một mình mình mà điên cuồng tăng tốc.
Tuyết An ngồi kế bên không dám nói một lời nào mà chỉ im lặng cầu trời cho có thể về đến nhà an toàn.
Về đến nhà Cố Quyền đem Tuyết An vào phòng tắm trực tiếp để cô ngồi vào bồn tắm mà vặn hết nước lạnh và cả vòi sen ra.
"Anh làm gì vậy... nước lạnh quá."
"Tẩy bỏ những thứ dơ bẩn trên người em."
Nước từ vòi sen cứ dội thẳng từ trên xuống người cô, bây giờ đã khuya rồi nước lại còn rất lạnh Cố Quyền lại bắt cô đi ngâm nước vào giờ này thật tàn nhẫn.
"Anh bỏ em ra, anh điên rồi sao."
Tuyết An định đứng dậy nhưng bị một tay của anh đặt lên vai ấn xuống buột cô phải ngồi im trong bồn tắm.
"Em thích bọn nó sao? giữ mùi hương của tụi nó trên cơ thể mình làm cái gì." Cố Quyền quát lớn.
Bao nhiêu ấm ức của cô nãy giờ đều hoá thành nước mắt mà bật khóc.
Tại sao anh luôn nghĩ con trai trên đời này chỉ cần ai tiếp xúc với cô cũng đều muốn cướp cô từ tay anh vậy chứ.
"Anh điên rồi mau bỏ ra."
Cố Quyền dường như hoá thú tưởng chừng cánh tay của anh đã rời khỏi vai cô nhưng rất nhanh Cố Quyền ấn mạnh Tuyết An xuống bồn nước.
Cả cơ thể của cô bây giờ đều ở dưới nước muốn ngồi thẳng dậy để hít thở không khí nhưng bị anh đè chặt không cho nổi lên.
Tuyết An điên cuồng mà vùng vẫy trong nước làm nước bắn tung téo hết cả nhà tắm.
Chờ đến lúc Tuyết An không chịu nổi nữa anh mới kéo cô từ dưới nước lên.
"Khụ... khụ..."
"Sau này cấm em tụ họp với nó."
Tuyết An trừng mắt không đồng ý phản kháng.
"Anh là người yêu em... không có quyền cấm các mối quan hệ của em..."
Chưa nói xong Cố Quyền lại giận dữ mà ấn cô xuống nước lại một lần nữa.
Bé con của anh hôm nay vì mấy thằng đàn ông đó mà dám cãi lời anh, hôm nay cô còn dám lớn tiếng với anh.
Bọn nó là cái thá gì chứ?
Tuyết An khó thở mà bấu chặt vào cánh tay anh, dường như cô không thể thở nổi nữa rồi. Mạng sống của bản thân mình đang cần kề với lưỡi hái của tử thân.
Chờ Tuyết An dường như buông xuôi Cố Quyền mới kéo cô lên lại.
Nước da của Tuyết An bây giờ đã trắng bệch không còn một giọt máu, ra sức mà hít thở không khí.
"Có còn muốn gặp bọn nó không?"
Tuyết An sợ rằng sẽ bị Cố Quyền nhấn xuống nước một lần nữa liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh.
"Em... không dám nữa, xin anh."
Lời nói của cô nghẹn ngào có phần không cam tâm nhưng Cố Quyền cũng chẳng màn để ý.
Bé con của anh chỉ có thể thuộc về một mình anh bọn đàn ông đó là cái thá gì mà dám đυ.ng vào da thịt của cô.
"An An của anh là ngoan nhất."
Cố Quyền lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện mà bế cô từ trong bồn tắm ra.