Chương 5

Phùng Tiểu Dao nhìn vé máy bay trên tay mà vẫn chưa hết sững sờ.

Cô cuối cùng cũng đã được tự do rồi ?

Đáng ra cô phải vui mừng mới đúng chứ ?! Nhưng cảm giác đau lòng cùng không nỡ này...

Lắc đầu cười nhạt, cô nhất định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sẽ được thực hiện ước mơ của cô bấy lâu nay. Và sẽ ở một nơi không có Mạc Doãn Hạo...

[ Quý hành khách có chuyến bay đến Chicago vào lúc 10:00 thì xin hãy chuẩn bị. Máy bay sẽ cất cánh sau mười phút nữa. Xin cảm ơn! ]

Giọng nói dịu dàng đầy máy móc của nhân viên sân bay cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Phùng Tiểu Dao.

Hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực để ổn định tâm trạng.

Cô xách vali lên và bước về phía trước.

Nhưng đi được vài bước thì cô khẽ quay đầu lại phía sau. Phùng Tiểu Dao, mày đây là đang hi vọng hắn sẽ đến sao?

Rất nhanh gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Trên môi anh đào vẫn là nụ cười tự tin lúc trước.

------------------------------------------------------

Mạc thị_

- "Tổng giám đốc, bây giờ có lẽ chuyến bay đã khởi hành rồi."

Thư kí Diêu đẩy nhẹ gọng kính vàng trên mũi, nhẹ nhàng thông báo cho người đang điên cuồng làm việc đằng kia.

Mạc Doãn Hạo nghe thông báo thì khẽ dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự điềm tĩnh hằng ngày. Vẫn tiếp tục lao vào đống hồ sơ đã được sắp xếp thành hai quả núi nhỏ kia.

- "Tôi biết rồi."

Đáp lại thư kí Diêu là một câu ngắn gọn, không có gì hơn. Thư kí Diêu thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ.

Tổng giám đốc kể từ lúc quyết định để Phùng Tiểu Dao đi thì đã như vậy rồi. Theo hắn thấy thì Mạc Doãn Hạo đây là muốn dùng công việc để nhấn chìm bản thân mình.

- "Vậy tôi ra ngoài làm việc, xin phép."

Thư kí Diêu vừa đi thì Mạc Doãn Hạo thở hắt ra một hơi dài, ngửa cổ ra sau dựa vào ghế. Gác tay lên trán, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Phải! Hắn chính là muốn làm cho bản thân mình bận chết đi!

Như vậy thì hắn sẽ không có thời gian nghĩ đến cô, sẽ không đau lòng. Nhưng có vẻ hắn sai rồi, dù như thế nào thì cô luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn trong lòng hắn!

Lấy ra khung hình được giữ gìn cẩn thận trong ngăn bàn, hắn mỉm cười nhẹ. Nở nụ cười chân thật từ lúc cô đi cho tới bây giờ.

Ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên gương mặt cô gái trong khung hình, lưu luyến vuốt ve. Cô gái xinh đẹp trong hình tươi sáng như ánh mặt trời, trên môi là nụ cười vui vẻ, nhìn qua vô cùng tràn đầy sức sống.

- "Dao Dao, anh chờ em cực khổ như vậy..."

Dịu dàng nỉ non, gương mặt tuấn dật đến kinh ngạc vẫn là nụ cười ôn nhu nhìn người trong hình.

Dao Dao, lần này em đừng để anh chờ đợi lâu nữa được không ?!