Chương 15

Vài ngày sau khi bệnh đã khỏi hẳn thì Tiểu Hiên được bác sĩ cho phép xuất viện, tuy nói được Phùng Tiểu Dao chăm sóc chu đáo nhưng thằng bé chỉ được ăn cháo trắng suốt mấy ngày liền nên Tiểu Hiên có chút ủy khuất, mặt phấn nộn như bánh bao nhỏ đều nhăn lại thành một đoàn.

Phùng Tiểu Dao đang thu dọn quần áo thấy vậy liền cảm thấy buồn cười, bước đến nhéo nhéo hai má bánh bao của Tiểu Hiên, trong mắt đều là sủng nịnh, giọng đầy cưng chiều : "Tiểu Hiên nhà chúng ta làm sao lại nhăn nhó như vậy?"

Tiểu Hiên ủy khuất mím mím môi, sau đó đưa tay nhỏ bé nộn thịt nắm lấy góc áo của Phùng Tiểu Dao, đáng thương hề hề nói : "Mama, chúng ta cùng cô Mễ Mễ có tiếp tục ăn cháo trắng nữa không?"

Mấy hôm Tiểu Hiên nằm viện này Phùng Tiểu Dao đều ăn cháo trắng cùng con trai, làm sao cô có thể để con trai ăn đạm mạc mà mình lại đi ăn ngon được?

Nếu ăn cô cũng là nuốt không trôi.

Du Thời Mễ thường mua thức ăn đến cho cô nhưng thấy cô từ chối không ăn mà chỉ ăn cháo trắng đơn giản trong bệnh viện nên cô ấy nói để thức ăn đó mang về cho trợ lý, xong lại cùng mẹ con cô ăn cháo trắng.

Bây giờ xem ra thằng bé chính là ngán cháo trắng đến phát sợ rồi.

Cô cười khẽ, hiểu nguyên nhân vì sao khiến thằng bé trông uất ức như vậy từ sáng đến giờ rồi.

"Có thể không cần ăn cháo trắng nữa, nhưng vẫn không được ăn kem đâu nhé."

"Một ít cũng không được ạ?"

"Không được."

"...Vâng." Thôi vậy, chỉ cần đừng bắt cậu ăn cháo trắng nữa là được.

Nói xong như sợ cô đổi ý nên Tiểu Hiên đưa hai chân ngắn cũn ra chạy nhanh lên giường bệnh ngồi tiếp tục lắp ráp các loại mô hình, tất cả đều là mô hình xe đua, dáng vẻ vô cùng chuyên chú. Cô cũng không hiểu từ nhỏ cô đã mua cho thằng bé rất nhiều loại đồ chơi khác nhau, nhưng thằng bé đều không động đến, chỉ cố chấp với mỗi các món đồ chơi lắp ráp mô hình.

Là do gen di truyền chăng?

Mạc Doãn Hạo cũng rất thích nghiên cứu các loại mô hình khác nhau. Còn nhớ lúc trước cô từng thấy trong thư phòng của anh chứa rất nhiều loại mô hình kích thước lớn nhỏ, còn rất cẩn thận lắp ráp chúng.

Cô thích nhất là nhìn dáng vẻ lúc anh nghiêm túc như vậy.

Sau đó cô cũng không còn được nhìn thấy dáng vẻ như vậy của anh nữa, cô chỉ ngập chìm trong đau khổ của chính mình mà không còn để tâm đến mọi thứ.

Cô có hối hận không?

Nhiều lần tự hỏi, đáp án vẫn đều là cô thực sự đang hối hận.

Nhớ đến bóng lưng đơn độc của anh lúc trong bệnh viện, nhớ cả ánh mắt của anh đầy kiềm nén như vậy nhưng sao lúc đó cô lại không nhận ra chứ? Chỉ một lòng mong muốn tự do mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, cô tự dằn vặt mình và cũng dằn vặt anh, khiến cả hai đều giãy dụa trong đầm lầy thống khổ.

Tất cả nguyên do cũng đều do cô sai, nếu lúc đó cô chịu nói rõ với anh trước thì anh cũng sẽ không hiểu lầm như vậy. Sau đó anh chất vấn cô nên trong cơn tức giận cô cũng không còn lý trí để giải thích.

Cũng như thế mà đã khiến mọi chuyện bùng phát theo phương hướng tồi tệ hơn.

Bây giờ khi ngẫm lại thật kĩ, khi đó anh họ gọi cho cô gấp gáp nói là bố cô nhập viện, cần cô phải về nhà một chuyến nên cô vội vã trở về, không kịp thông báo cho anh một tiếng. Lúc đi thì cô có gặp Chu Nguyệt là thư ký của anh trên đường nên nhân tiện nhờ cô ta thông báo cho anh giúp cô.

Khi cô gần đến nơi thì xe đột ngột bị chặn lại, đang hoảng loạn thì thấy Mạc Doãn Hạo bước xuống sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn cô không còn là ôn nhu cùng bao dung mà chỉ còn lại là lạnh lẽo, cái nhìn của anh làm tim cô đau buốt như rơi vào hầm băng.

Mạc Doãn Hạo đem cô cô mang về biệt thự, cho người giám sát cô, hạn chế tất cả tự do đi lại của cô.

Cô chỉ có thể lén lút gọi cho anh họ hỏi tình hình trong gia đình, cũng may anh họ nói là bố cô đã không có gì trở ngại nữa nên cô mới thoáng yên tâm.

Mỗi ngày anh đều hỏi đúng một câu : "Em không có gì nói với tôi sao?"

Cô không muốn bản thân mình phải khuất phục trước anh nên chỉ ương ngạnh nói rằng : "Tôi cần gì phải nói với anh? Đó là chuyện của riêng tôi, anh giam cầm tôi chưa đủ thê thảm sao?"

Mỗi lần như vậy anh đều quay lưng bỏ đi.

Hôm đó, anh say. Trên người đều là mùi rượu thơm nồng, anh ôm chặt cô nỉ non : "Tôi không giam cầm em, tôi chỉ là không biết... không biết còn cách nào.."

"Tôi yêu em lâu như vậy, làm sao có thể..."

Nhưng cô ngày càng tuyệt vọng, cảm thấy mình như là một con rối trong trò chơi tình cảm này nên cô quyết định dùng phương thức độc ác nhất mà cưỡng ép anh.

Tự sát.

Cô biết cô sẽ không chết, cô cũng biết anh nhất định sẽ thả cô đi nên cô mới lựa chọn cách thức cực đoan như thế.

Cẩn thận suy xét thì cô khẳng định trong chuyện này có người nhúng tay vào, còn ai ngoài Chu Nguyệt biết chuyện này chứ?

Sửa đổi, bịa đặt lại lời nói của cô, khiến anh hiểu lầm, muốn chia rẽ cô và anh chắc chắn cũng là cô ta!

Trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, có lẽ cô nên cho cô ta biết điều một chút, đừng cho cô ta lầm tưởng cô là loại phụ nữ yếu đuối chỉ biết chấp nhận!

Trong vòng xoay số mệnh này, nếu không đủ mạnh mẽ thì sẽ không có cách nào để tồn tại, xã hội sẽ không có chỗ cho một người yếu ớt. Và cũng trong xã hội đầy kẻ mạnh này, bạn chỉ có thể ngày càng một mạnh hơn.