Chương 13

Du Thời Mễ thu xếp qua loa, đơn giản cho bản thân rồi lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình của Tiểu Hiên. Vì vội vàng nên cô không chú ý mà va trúng một người đàn ông, làm tài liệu trên tay anh ta rơi xuống đất bay tán loạn khắp nơi. Cô nghe thấy trên đỉnh đầu mình người đàn ông khẽ kêu một tiếng khàn khàn nho nhỏ rồi cúi người xuống nhặt lại từng tờ một. Không một lời trách cứ cho sự thất thố vừa rồi của cô.

Du Thời Mễ áy náy cúi người xuống nhặt tài liệu giúp anh ta, vừa nhặt vừa luôn miệng nói : - "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, chất giọng đầy từ tính có chút mệt mỏi, truyền vào tai lại dễ nghe vô cùng : "Không có gì đâu."

Nghe thấy, cô quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Bây giờ cô mới đánh giá được người đàn ông này, phải nói đúng hơn là cô có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Tóc mái che đi phần trán, phủ xuống đôi chân mày rậm mà gọn gàng, dưới hàng mi dài rũ xuống là đôi mắt màu trà trong veo hút hồn, da trơn nhẵn bóng loáng, sóng mũi cao thẳng, môi hơi nhếch lên tạo thành nét mỉm cười ôn hòa. Sườn mặt hoàn mỹ đến gần như không có khuyết điểm, vẻ đẹp này sợ ngay cả phụ nữa cũng cảm thấy phải ghen tị đi?

Trên người khoác áo blouse trắng sạch sẽ, bên trong là áo sơ mi được thắt lại bằng caravat chỉnh chu. Nhìn chung cả người tản ra khí chất ôn hòa, nho nhã nhưng đôi mắt màu trà kia lại có một tầng xa cách cùng thâm sâu không lường được.

Người sở hữu cặp mắt màu trà làm rung động này ngoài Đoàn Lục Thần còn có thể là ai?

Du Thời Mễ nhìn đến thất thần. Cô cũng quên mất rằng hai người hiện tại đang ngồi xổm giữa bệnh viện mà nhìn đối phương. Trong lúc cô đánh giá anh thì Đoàn Lục Thần cũng nâng mắt đánh giá cô. Mái tóc dài xoăn màu vàng nâu hơi rối được tùy ý xõa tung trên lưng, hàng mi cong như cánh quạt kết hợp với đôi mắt nâu lưu động khẽ chớp như ánh ra nước, chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu, hai phiến môi đỏ hồng như cánh hoa đào ngày xuân, gò má đỏ ửng do vừa rồi chạy vội. Nhìn gương mặt cô có vài nét phương Tây nhưng vẫn có vài điểm đặc trưng của người phương Đông. Không khó để đoán ra cô là người ngoại lai.

Tuy chỉ mặc một cái áo thun cùng quần dài đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.

Đối diện với ánh mắt màu trà kia, trái tim cô không khống chế được mà đập nhanh liên hồi, gò má như nóng cháy, vội tránh ánh mắt anh để khắc chế lại cảm xúc của bản thân.

- "Anh.. vừa rồi thật ngại quá."

Cô lên tiếng đánh tan bầu khí ngượng ngùng này, tay không được tự nhiên vén tóc ra sau gáy.

- "Không sao, cô là người ngoại quốc à?"

Thấy vành tai hơi đỏ của cô, Đoàn Lục Thần khẽ cười. Cô gái này, cũng thật dễ ngượng ngùng đi.

- "Đúng vậy, ba tôi là người Pháp."

Nhắc đến ba mình, cô mỉm cười có chút rực rỡ. Trong lòng cô, ba luôn là người đàn ông tài giỏi và thành đạt, ông vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương cô vô hạn.

- "Vậy à, thế cô vào đây tìm ai? Có cần tôi hướng dẫn giúp không?"

Đột nhiên sâu trong nội tâm yên ắng bấy lâu nay của anh nảy sinh một chút hứng thú với cô gái vừa mới gặp này. Nếu vừa rồi, có ai đυ.ng trúng vào anh như vậy thì chắc chắn anh sẽ không nói lời nào rồi bỏ đi nhưng khi thấy cô luống cuống như vậy làm anh có chút buồn cười, thật muốn trêu đùa cô một lát. Vốn đang cầm trên tay bản xét nghiệm của Mạc Doãn Hạo, vừa rồi bay tán loạn như vậy anh phải tốn thời gian sắp xếp theo thứ tự lại một lần nữa là điều không thể tránh khỏi, tuy có chút buồn bực nhưng anh cũng không để tâm mà tiếp tục nói chuyện với cô.

Du Thời Mễ nghe anh hỏi vậy liền lập tức nói địa chỉ mà Phùng Tiểu Dao vừa rồi nhắn tin cho cô biết.

Thật may mắn, cô không cần phải tự tìm đường vất vả rồi.

Đoàn Lục Thần chỉ đường cho cô xong thì một đồng nghiệp gấp gáp chạy tới báo cho anh có một ca mổ hiện đang cần anh mổ chính, rồi đưa bệnh án trong tay cho anh xem xét qua. Đoàn Lục Thần nhíu mày khôi phục lại vẻ nghiêm túc cùng lạnh nhạt khi làm việc, dáng vẻ khi chuyên tâm lại đẹp mắt như thế khiến cô không khỏi ngẩn người.

Anh xem xong một lượt thì bảo người đồng nghiệp vừa rồi đi chuẩn bị phòng phẫu thuật cùng dụng cụ trước, còn anh đi thay đồ chuyên dụng để phẫu thuật sẽ lập tức vào ngay.

Người kia gật đầu rồi lập tức rời đi.

- "Nếu tìm không được cô có thể tìm y tá để hỏi, bây giờ tôi có việc cần phải đi trước. Tạm biệt."

Đoàn Lục Thần quay lại nói với cô xong liền quay người bước đi. Du Thời Mễ hồi thần, thanh âm trong trẻo, mềm mại : - "Hay anh cho tôi biết tên để lần sau tôi mời anh bữa cơm xem như để cảm ơn anh hôm nay nhé? Tôi là Du Thời Mễ."

- "Đoàn Lục Thần."

Khóe môi anh cong lên, nói với cô xong liền bước đi thật nhanh. Du Thời Mễ nhìn bóng lưng anh, nở nụ cười ngượng ngùng rồi cũng nhau chóng đi tìm Phùng Tiểu Dao cùng Tiểu Hiên.

____________________________________

Trong phòng bệnh còn thoang thoảng rất nhẹ mùi thuốc sát trùng, Phùng Tiểu Dao đang ngồi bên giường trông chừng Tiểu Hiên. Thằng bé lúc này đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đã có khí sắc hơn vừa rồi, trên bàn tay vẫn còn ghim ống truyền dịch.

Cô đau lòng vuốt ve mái tóc đen ngắn của con trai.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Cô đưa mắt nhìn thì thấy Du Thời Mễ cầm theo ba phần thức ăn và một ít trái cây mang đến. Cô ấy bước đến đặt thức ăn và trái cây lên bàn, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, đưa tay sờ trán của Tiểu Hiên, nhận thấy hạ sốt liền cong môi vui vẻ thu tay về.

- "Chắc cậu cũng mệt rồi? Trên đường đến tớ có mua chút thức ăn, ăn chút rồi nghỉ ngơi đi."

Du Thời Mễ vừa nói vừa vươn tay mở hộp thức ăn ra đưa cho Phùng Tiểu Dao, thức ăn còn nóng hổi thơm phức truyền vào mũi kí©h thí©ɧ dạ dày làm Phùng Tiểu Dao cũng cảm thấy hơi đói. Đưa tay nhận lấy thì nghe Du Thời Mễ nói tiếp : - "Tớ có mua cháo cho Tiểu Hiên nhưng ai ngờ thằng bé ngủ rồi."

- "Đợi thằng bé tỉnh dậy tớ mang đi hâm nóng là được."

Cô và Du Thời Mễ vừa ăn vừa trò chuyện, một lúc sau khi cô nghe Du Thời Mễ nói một câu liền trợn to mắt đẹp lên, không thể tin mà nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ đang ửng hồng kia, nhất thời không biết nói thế nào.

Du Thời Mễ : - "Dao Dao, tớ nghĩ cây hoa đào hẻo lánh của tớ nở hoa rồi."

Phùng Tiểu Dao : "...."