Hai chiếc xe thể thao sang trọng, lại thuộc số lượng có hạn của hãng xe nổi tiếng trong giới thượng lưu nối đuôi nhau cùng lúc dừng lại trước cổng bệnh viện, khiến mọi người xung quanh đều không nhịn được quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là nhân vật lớn nào xuất hiện.
Cửa xe đen bóng mở ra, đôi giày da đen xuất hiện làm cho các cô gái yêu thích thời trang xung quanh không khỏi có chút mong đợi. Trời ạ, là nhãn hiệu D&D của Pháp vừa xuất khẩu tuần trước mà thôi ! D&D là hãng thời trang nổi đình đám trong mấy năm gần đây, không những thời trang đều dành cho nam và nữ mà còn bắt kịp xu hướng, thiết kế đa dạng cho các mùa, lại trung hòa về màu sắc, không quá bắt mắt cũng không quá nhạt nhòa, ngay cả những người khó tính về trang phục cũng ưng ý vài mẫu. D&D ngày càng được giới thượng lưu để mắt đến và ưa chuộng nhưng không vì thế giá cả tăng vụt, vẫn có giá từ trung lưu đến thượng lưu, đáp ứng mọi nhu cầu cho người yêu thích.
- "Cậu xem, vừa tung ra tuần trước mà người này đã có rồi ! Không phải nhân vật lớn thì cũng là quan lớn."
- "Đôi này không phải số lượng có hạn sao?!"
- "Hừ, có cần ra vẻ vậy không?"
- "Người ta có tiền thì muốn dùng hãng gì chẳng được, cái gì mà ra vẻ chứ !"
Nghe vô số những lời bàn tán và đánh giá xung quanh, Mạc Doãn Hạo có chút không vui, nét mặt cũng theo đó mà thêm âm trầm. Bước xuống xe, không để ý đến mọi người xung quanh đang ngỡ ngàng nhìn mình, đôi mắt đen sâu khẽ nhìn qua chiếc xe của Đoàn Lục Thần đang không có dấu hiệu nào là mở ra. Như cảm nhận được sự khó chịu từ cái nhìn thoáng qua của Mạc Doãn Hạo, cánh xe lập tức bật mở, Đoàn Lục Thần nhẹ nhàng bước ra làm mọi người không khỏi kinh ngạc lần nữa.
Tổ hợp này.. cũng không phải quá xuất chúng đi ?!
Nhìn theo bóng lưng hai người họ bước vào cho đến khi nhỏ dần rồi biến mất, tiếng xôn xao lập tức vang lên còn dữ dội hơn vừa rồi, đa số đều là những cô gái trẻ phấn khích thì thầm với nhau.
- "Trời ạ! Hai người đều là cực phẩm khó tìm a."
- "Tôi khó thở quá rồi !"
- "Tôi phải về tìm thông tin ngay mới được, chết mất thôi."
....
Phùng Tiểu Dao trả tiền taxi rồi vội vàng ôm Tiểu Hiên bước xuống xe, cô chạy nhanh vào trong để đăng ký khám bệnh, rồi ngồi đợi ở hàng ghế đến lượt khám. Nhìn khuôn mặt ngủ say của con mà cô lại đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm rồi khẽ hôn lên trán. Thầm nghĩ sau này Tiểu Hiên lớn lên sẽ giống Mạc Doãn Hạo hay giống cô nhiều hơn đây? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Đang suy nghĩ linh tinh thì cô nghe thấy một giọng nói hiền từ hỏi : - "Cô gái, đứa nhỏ bị làm sao vậy?"
Quay qua nhìn sang bên cạnh thì cô thấy một bà cụ khoảng hơn sáu mươi tuổi, gương mặt có nếp nhăn của bà đầy ý cười hiền hậu, nhìn vào bà liền có thể cảm nhận được khí chất quý phái nhưng lại vô cùng gần gũi. Thấy vậy, cô cười, đáp : - "Bé vừa bị sốt ạ."
- "Thế con cứ lấy số báo danh này đi, bị sốt không nên để kéo dài đâu."
Nói rồi, bà đưa thẻ số vào tay cô. Phùng Tiểu Dao bất ngờ, cô không nghĩ hai người chỉ vừa gặp mặt mà bà lại hào phóng như vậy, cô cảm kích nhìn bà : - "Sao cháu có thể nhận được chứ ? Bà ngồi đợi lâu như vậy, cũng sắp đến lượt cháu rồi mà."
- "Không sao ! Cháu xem ta còn khỏe mạnh như vậy, ngồi đợi thêm một lát cũng không là gì, huống chi số của cháu cũng không cách số của ta quá lâu. Thằng bé sốt không thể kéo dài quá lâu, bệnh nặng hơn thì làm sao đây chứ."
Bà cụ liên tục xua tay, vừa nói vừa vỗ lên tay cô. Ý định nếu cô không nhận thì nhất định sẽ không buông tha. Cô lại ngại, không dám nhận, định từ chối khéo bà nhưng Tiểu Hiên lại ho khan, đến nỗi rơi cả nước mắt. Cô hoảng hốt vuốt lưng nhẹ nhàng cho Tiểu Hiên hô hấp thuận lợi, lại nhìn đến số người đang ngồi đợi, trong lòng có chút sốt ruột.
- "Đây này, mau nhận lấy ! Thật là, giới trẻ bây giờ không chịu nghe lời gì cả."
Lần này không cho cô có cơ hội cự tuyệt, bà cụ liền trực tiếp nhét thẻ số vào tay cô, lại lấy thẻ số của cô mà nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô biết, lần này thật sự không nên cự tuyệt rồi.
- "Ý tốt của bà, cháu xin nhận. Bà thấy không khỏe ở đâu mà lại đến đây thế ạ?"
Cô quay sang hỏi thăm, nhìn cách ăn mặc của bà cụ liền biết con cháu trong nhà là người có tiền, bên ngoài khoác áo lông trắng, lúc vừa rồi khi vỗ tay cô thì cô thấy được trên tay bà đeo chiếc vòng cẩm thạch nạm đá quý đắt tiền. Nhưng điều cô thắc mắc là nếu là người có tiền chẳng phải đều mời bác sĩ gia đình đến khám sao? Sao lại phải đích thân đến đây lấy số báo danh rồi lại ngồi chờ khám lâu như vậy chứ ?
- "Bọn họ chỉ biết đến công việc, còn gì bận tâm cho người già này đây chứ ? Ta gần đây có chút đau lưng, lại muốn ra ngoài vận động cho nên tự mình đến đây."
Cô định lên tiếng an ủi bà thì lại nghe y tá đọc lên thẻ số vào khám, cô đứng dậy vội chào tạm biệt bà cụ rồi ôm Tiểu Hiên vào trong. Nhưng không biết rằng khi cô vừa vào trong thì Mạc Doãn Hạo kiểm tra xong thì vừa đúng lúc đi ngang qua khu này, khẽ đưa mắt nhìn vào thì thấy bà cụ ngồi đấy, hắn liền bước nhanh đến rồi đỡ bà đứng dậy : - "Không phải cháu đã nói bà đừng nên tùy tiện đi ra ngoài sao? Bà đang bị đau lưng, nên cẩn thận một chút."
- "Cái gì mà tùy tiện chứ ?! Nếu không phải ta suốt ngày ở Mạc gia buồn chán thì sẽ ra ngoài sao? Còn nói, người trẻ tuổi các người suốt ngày ham mê công việc, để bà già này cô đơn như vậy ! Chỉ có cô gái đáng yêu lúc nãy trò truyện vui vẻ với ta."
Nghe hắn nói vậy, bà không vui quay lại trừng hắn một cái. Hắn cũng không để tâm, vừa dìu vừa lặp lại lời bà nói : - "Cô gái đáng yêu?"
- "Phải, cô gái đáng yêu cùng cậu bé đáng yêu. Mà phải nói cậu bé đó nhìn qua thật sự có vài phần giống cháu lúc còn bé."
- "Người giống người thôi."
...