.
- "Hạnh phúc của anh rất đơn giản. Chỉ cần nhìn thấy em cười là anh đã mãn nguyện.".- "Niềm vui của em cũng không quá cầu kì. Chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.".
------------------------------------------------------
- "Dao Dao, cậu thật sự muốn đi tìm người đàn ông đó ?"
Delicia - hay còn gọi là Du Thời Mễ ngồi dựa vào thành giường, hai tay đan lại với nhau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Phùng Tiểu Dao đang ngồi im lặng đọc sách phía đối diện.
- "Là thật."
Phùng Tiểu Dao ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thốt ra, không chút gì được xem là bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt nghiêm túc của ai kia.
Nghe thấy câu trả lời, Du Thời Mễ bất ngờ ngồi bật dậy, kích động đến nỗi muốn hét lên : -"Tại sao lại đi tìm hắn ? Nếu lúc trước anh ta không tổn thương cậu thì cậu sẽ một thân một mình rời đi mà khi đó bản thân cậu lại đang mang thai sao ? Vậy thì bây giờ cậu lại đi tìm người từng tổn thương cậu để làm gì cơ chứ ?! Để cậu tiếp tục để mình bị thương lần nữa rời đi sao ? Phùng Tiểu Dao, nếu cậu đau lòng thì tớ và tiểu Hiên cũng sẽ rất lo lắng cho cậu. Cậu là điểm nương tựa duy nhất của tiểu Hiên."
- "Cậu nghe tớ nói."
Nhận thấy được sự tức giận không nhẹ của Du Thời Mễ, cô gấp sách lại, bước lại gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
- "Chuyện năm đó đích thực là tớ do cảm thấy bản thân chịu quá nhiều tổn thương cùng mệt mỏi nên mới lựa chọn rời đi. Tớ và Doãn Hạo đều yêu thương lẫn nhau nhưng lại là yêu sai cách, dẫn đến đưa ra những quyết định sai lầm. Cách yêu của anh ấy quá bá đạo, có thể anh ấy nghĩ tình yêu là phải bên nhau trọn vẹn, dành hết tất cả cho nhau nhưng tớ thì lại nghĩ khác. Cái tớ muốn chính là yêu nhưng phải cho nhau tự do, cho nhau mỗi đoạn đường riêng. Chính vì vậy dưới tình sự chiếm hữu mãnh liệt của anh ấy mà tớ cảm thấy lòng mình kiệt sức __"
- "Dao Dao."
Du Thời Mễ lúc này có chút hối hận, tại sao cô lại nhắc đến chuyện năm đó cơ chứ ?! Chuyện đó là niềm nuối tiếc của Phùng Tiểu Dao, cô ấy nói ra như vậy chẳng phải là đang vạch lòng mình ra sao ?
Hít sâu một hơi, Phùng Tiểu Dao ngẩng mặt lên, cười nhẹ để Du Thời Mễ yên tâm, vỗ vỗ bàn tay của cô ấy, cô nói tiếp : - "Mình vẫn ổn, cậu nghe mình nói hết đã."
- "Sau khi rời đi, tớ suy nghĩ và cũng tự thông suốt rất nhiều chuyện. Tớ phát hiện ra bản thân mình yêu anh ấy nhiều đến mức không thể nào ngừng nghĩ về anh ấy. Tuy vậy, tớ vẫn còn do dự ! Tớ sợ bản thân sẽ lại chịu không nổi sự chiếm hữu kia, sợ bản thân quá mềm yếu và cũng sợ anh ấy đã sớm không còn nhớ đến tớ nữa ! Cứ như thế, tớ do dự suốt ba năm. Cho đến thời khắc đọc được những lời nói của anh ấy trên tờ báo kia, cảm xúc tớ che đậy bấy lâu như vỡ ra, tự cảm thấy những chuyện mà tớ vẫn do dự bấy lâu thật dư thừa. Tớ quyết định về tìm anh ấy không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm hay vì vật chất, đơn giản chỉ là vì tớ yêu anh ấy. Tớ không sợ bị tổn thương lần nữa vì tớ biết anh ấy còn chịu đau đớn hơn tớ gấp nhiều lần."
Nói xong, Phùng Tiểu Dao thấy như được trút hết tất cả gánh nặng trong lòng, cả người nhẹ hẳn ra. Thì ra nói lên tâm tình bản thân tự chôn chặt bấy lâu cũng không khó, quan trọng là do bản thân chịu mở lòng chia sẻ hay không mà thôi.
- "Tớ hiểu rồi. Nhưng nếu anh ta tổn thương cậu một lần nữa thì đừng trách tớ liều mạng với anh ta."
Du Thời Mễ quay mặt qua chỗ khác làm vẻ hờn dỗi nhưng lời nói ra tuyệt đối là nghiêm túc.
Mạc Doãn Hạo, vì Dao Dao tôi sẽ bỏ qua cho anh một lần !
Hai người nói đùa một lát thì Phùng Tiểu Dao đứng lên muốn ra khỏi phòng, nói lại với Du Thời Mễ đang trầm tư : "Tớ đi xem tiểu Hiên một chút, cậu có muốn ăn thêm gì hay không ?"
- "Cậu đi đi."
Du Thời Mễ ôm chặt gối vào lòng, chu môi đáp. Khi thấy Phùng Tiểu Dao khép cửa lại thì lúc này gương mặt xinh đẹp xụ xuống, có thêm nét buồn tủi.
Biết khi nào Du Thời Mễ cô đây mới có một tình yêu khắc cốt ghi tâm ?!