Diệu quốc nắng sớm tưng bừng, bầu trời xanh thẳm chiếu rọi sưởi ấm cả một vương quốc. Trong không khí tươi đẹp thế này lại vang lên tiếng nữ nhân khóc thút thít.
Lưu Ly quỳ trước Giang Hy cung đến nay đã 4 ngày thế nhưng chủ tử của nàng- Hàn Tịnh Hy đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lưu Ly vô cùng lo lắng cho hắn, còn nhớ mấy đêm trước lúc mà thái tử của nàng bị đưa vào tân phòng, mặc dù tẩm điện được xây cao nhưng nàng vẫn nghe rõ được tiếng thét của chủ nhân vô cùng đau đớn. Lúc đó Lưu Ly sợ mất mật, liều mạng xông vào, đáng tiếc lính canh xung quanh lại ngăn cản, đến hôm nay vẫn chưa rõ chủ nhân của nàng ra sao.
Lưu Ly là cung nữ phục vụ bên người Hàn Tịnh Hy từ nhỏ, nàng với hắn chính là cùng lớn lên, thân với nhau như hình với bóng, mọi bí mật của đối phương cả hai đều rõ, kể cả bí mật thân thể của hắn.
Nàng đối với chủ nhân một lòng trung thành, từ trước đến nay đều tận tâm tận tụy phục vụ hắn, đối với chuyện bức hôn lần này, Lưu Ly dù thay hắn bất bình nhưng vẫn không bảo vệ được chủ tử của nàng, việc này làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nàng tận mắt thấy chủ tử bị đưa lên tân phòng, tai nghe hắn gào khóc nhưng chính là bất lực vô phương cứu hắn, mấy ngày nay Lưu Ly vẫn không ngừng trực bên dưới, hy vọng Hoán Vũ đế chịu buông tha cho hắn để nàng lập tức chăm sóc chủ nhân.
Mà đồng thời lúc này, cũng giống tâm trạng của tiểu cô nương, hai bên văn võ nguyên lão của Diệu quốc cũng đang loạn cả lên, nguyên nhân đương nhiên là do hoàng đế của bọn họ- Hoán Vũ đế- đến nay vẫn không lâm triều.
Kể từ khi lên ngôi, Hoán Vũ đế đối với việc triều chính là thập phần xem trọng chưa bao giờ lơ là, vậy mà hôm nay thiên tử bọn họ bất thình lình vắng mặt bỏ bê đại sự làm bao người lo lắng. Cho dù Diệu quốc cũng từng có trường hợp các thiên tử đời trước vì ham mê tửu sắc mà không thượng triều nhưng trường hợp lâu như này quả thật mới gặp lần đầu!
"Thế này thật quá đáng rồi!"_ vài vì quan thần nhịn không được lên tiếng bất bình.
"Sao có thể vì một nam nhân mà bỏ quên quốc sự chứ!"
"Đừng căng thẳng quá, hoàng thượng là quý trọng thời khắc tân hôn a."
"Vậy cũng quá lâu đi!"
Tranh cãi không dứt. Cuối cùng, một lão thái sư đánh bạo đưa sáng kiến:
"Chi...chi bằng...chúng ta triệu kiến hoàng thượng?"
"Cũng không tồi, bất quá... việc này... ai sẽ nhận?"
Cả thần điện nháy mắt đều im phăng phắc, làm gì có ai có lá gan đó chứ, phải biết hoàng đế bọn họ tâm tình bất định, buồn vui thất thường, lỡ mà chọc y lên cơn chỉ có nước thăng thiên, huống hồ là phá hỏng chuyện vui của y? Bọn họ quả thật không ai dám có lá gan này a.
Giang Truân đứng tại góc thần điện vui vẻ nhìn đám quan già đầu đau óc nhức. Bình thường hắn chẳng ưa gì đám lão già này, bây giờ liền nhân cơ hội xem trò vui.
Ai ngờ ngũ vương gia xui xẻo, chỉ đứng đó đắc ý nhìn cũng bị để ý, một đám người xúm lại chỗ hắn cưỡng ép van xin khóc lóc lôi hắn đi.
Tại sao a! Hắn rốt cuộc đã gây ra đại nghiệt gì chứ?! Hắn cũng không muốn đi chọc giận hoàng huynh đâu nha!