Người đứng trước mặt hắn một bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, khí chất đế vương nổi bật khác hẳn người thường. Đuôi mắt thấp thoáng ý cười kiêu ngạo gian xảo, sóng mũi cao kết hợp cùng làn môi mỏng quả thật không chê vào đâu được.
Ánh mắt Giang Phong Ly không chút giấu giếm ám muội nhìn thẳng Hàn Tịnh Hy, trong mắt còn thoáng vẻ mê luyến nhìn hắn.
Đêm nay Hàn Tịnh Hy quả thật đẹp mê người, thiếu niên 17 tuổi mặc một kiện y phục đỏ xa hoa, làn da trắng như ngọc, thân hình mềm mại ngồi trên giường. Mái tóc dài màu bạch kim bung xoã, vài lọn tóc tinh nghịch rơi trên mặt hắn. Mà lúc này, gương mặt thiếu niên tràn đầy sợ hãi, đôi mắt ngọc to đen lay lấy, lông mi dài công vυ"t run run nhìn người đối diện. Cái mũi xinh xinh cùng đôi môi anh đào phấn hồng khẽ mấp mấy đánh vào nhau, từ trên cao ánh trăng chiếu xuống thân ảnh trắng mềm mại trắng nõn nà, cả thân người thiếu niên đều run lẩy bẩy, quả thật vô cùng câu nhân, kêu gọi người khác đến hung hăng chiếm lấy.
Nhìn ái nhân trước mặt quả thật mỹ lệ động lòng người khiến Giang Phong Ly một trận nhộn nhạo trong lòng. Cảm nhận được luồng khí nóng cùng sự thay đổi của bộ phận nào đó trong cơ thể liền nghĩ đến chỉ cần qua hôm nay người kia sẽ vĩnh viễn thuộc về mình y liền kích động hướng Hàn Tịnh Hy đi tới.
Mắt thấy Giang Phong Ly tiến về phía mình, Hàn Tịnh Hy liền lập tức lùi lại hoảng sợ la lên:
"Ngươi làm gì!? Đừng qua đây!"
Bỏ ngoài tai tiếng kêu của hắn, Giang Phong Ly đã đến bên giường. Thiếu niên lập tức đứng lên chạy khỏi giường nhưng lập tức bị y nắm lấy cổ tay kéo lại.
"A- Cút ra!"
"Muốn chạy sao? Đừng hòng!"
Lập tức đem hắn đặt dưới thân, Giang Phong Ly áp người lên khoá lại hai tay đang vùng vẫy, bá đạo nhìn hắn hoảng sợ nằm trong lòng.
Hàn Tịnh Hy bị vây hãm càng khϊếp sợ hơn, không ngừng vùng vẫy đạp đá:
"Buông ra! Hỗn đãn!"
Hàn Tịnh Hy không biết hành động của hắn vô tình động đến bộ phận kia trên người nam nhân khiến nơi nào đó thức tỉnh. Thiếu niên 17 tuổi còn thiếu hiểu biết đương nhiên không nhận ra, thấy y trầm lại bèn ra sức đạp mạnh hơn.
Mắt Giang Phong Ly tối sầm lại nhiễm màu tìиɧ ɖu͙©, lúc này y chỉ hận không thể hung hăng xuyên chết người kia rồi nuốt hắn vào bụng.
"Đừng nháo!"
Giọng y vốn trầm thấp dễ nghe, nay bị kí©h thí©ɧ liền trở nên khàn khàn, thế nhưng Hàn Tịnh Hy không để tâm, càng ra sức loạn đánh đến khi phía dưới bị một vật cứng nóng chọc vào bụng hắn mới khựng lại cứng đờ người, dù ngốc cũng nhận ra nếu động tiếp sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.
Thấy hắn cuối cùng cũng nằm im, y liền nhân cơ hội chen chân vào giữa hai cái đùi ngọc, vùi mặt vào hõm vai hắn không ngừng gặm cắn xương quai xanh khêu gợi.
"A- Làm...!!!"
Vừa kêu lên đã bị y gian manh ngậm lấy môi anh đào mυ"ŧ thật mạnh. Giang Phong Ly gian xảo cắn khẽ vào môi hắn làm đôi môi mọng đỏ càng sưng lên, bắt Hàn Tịnh Hy phải hé răng để hắn đưa lưỡi vào.
Hàn Tịnh Hy mở to mắt choáng voáng, thiếu niên lần đầu tiên hôn môi ngây thơ bị động không chút phảng kháng, để y giữ chặt hôn thật sâu. Cái lưỡi đinh hương bị quấn lấy đùa giỡn, hắn hoảng sợ đến quên hô hấp, dưỡng khí bị rút sạch.
Sau khi càn quét khoang miệng ngọt ngào, nếm trải hương vị mà bản thân ngày đêm mong nhớ y mới thỏa mãn buông người trong lòng ra.
Hàn Tịnh Hy suy yếu thở mạnh, không ngừng hút khí, tay đưa lên môi ra sức lau chùi, trong lòng hắn dâng lên một trận buồn nôn.
"Không cho phép ngươi lau."
Cổ tay bị nắm lại, Giang Phong Ly bá đạo nhìn hắn, mà lúc này...
Chát
Trên mặt y liền xuất hiện 5 ngón tay.