Chương 3

Trái ngược với Diệu quốc hoan hỷ tưng bừng, cả hoàng cung Bắc quốc đều chìm trong không khí âm u. Hàn Tịnh Hy không ngừng đập phá đồ đạc, nháo loạn một hồi không dứt, cung thái tử hầu như ngày nào cũng phát ra tiếng ầm ĩ, náo loạn không thôi, bất quá hôm nay hắn thật yên tĩnh, không còn khí lực động tay. Mà mẫu hậu hắn lúc này ôm chặt hắn an ủi, chỉ vài giờ nữa nàng phải đích thân đưa tiễn đứa con trai độc nhất ra biên giới từ biệt nó.

Lạc Tuyết Hà thật không cam lòng, không muốn nhi tử bị ủy khuất nhưng nàng lại bất lực. Chỉ có thể không ngừng dỗ dành nhi tử:

"Hy nhi ngoan, con đừng sợ, có mẫu hậu đây rồi không ai đυ.ng vào con được đâu."

"Mẫu hậu..."

"Con ngoan, con chỉ cần chịu đựng một chút, ta nhất định sẽ đưa con về."

"Thật sao? Mẫu hậu?"

Lạc Tuyết Hà đưa tay vuốt ve mặt hắn trả lời chắc nịch:

"Đương nhiên, có ta ở đây, kẻ nào dám đυ.ng vào con chứ! Ta nhất định đưa con về!"

Hàn Tịnh Hy như vớ được cọc gỗ liền ôm chặt lấy mẫu hậu hắn kích động nói:

"Người nhất định phải cứu ta ra, mẫu hậu, con giờ chỉ có người thôi!"

"Ta hứa, ta hứa, ngoan đừng sợ."

________<•>________

Hàn Tịnh Hy bị đưa lên kiệu hoa cùng đoàn người tiến ra biên giới. Đích thân ngũ vương gia- đệ đệ thân thiết nhất của Hoán Vũ đế đồng thời là cánh tay phải kiêm đại tướng quân của Diệu quốc- Giang Truân- ra đón bọn họ.

Nhìn sính lễ mà Diệu quốc đưa tới không khỏi khiến cả đám người nghẹn thở, tất cả toàn là vưu vật quý hiếm trên đời, vải gấm sang trọng cùng kim cương, đá quý, ngọc lục bảo, lưu ly thạch, trang sức quý giá,... chứa tận gần mấy chục thùng kéo dài cả đoạn đường, đủ biết sự giàu sang cùng phóng khoáng của hoàng đế bọn họ.

Lần liên hôn này Hoán Vũ đế quả thật tiêu tốn hết bao tâm tư, y quả thật rất xem trọng sự kiện này.

Hàn Tịnh Hy bị đưa đi, khăn voan che trên mặt đã sớm bị hắn dùng nước mắt thấm ướt. Cho tới khi bị đưa ra khỏi kiệu, nhìn thấy cảnh vật xa lạ, con người xa lạ, ngôn ngữ cũng xa lạ hắn liền triệt để bùng nổ hồ nháo đòi về. Nha hoàn phải kiềm hắn lại khuyên nhủ dỗ dành Hàn Tịnh Hy mới dần bình tĩnh lại.

Vì tâm trạng Hàn Tịnh Hy vô cùng tệ thế nên lúc tiến hành hôn lễ hắn đều mơ màng cộng thêm bị khăn che đi tầm mắt nên mọi thứ xung quanh đều không rõ, đến khuôn mặt của người mà hắn câm ghét cũng không kịp nhìn liền bị đưa vào tân phòng.

Đêm tối một mình hắn ngồi trên nệm nhung rộng lớn đỏ rực, bên ngoài tổ chức yến tiệc tưng bừng, bất quá cùng hắn lúc này hoàn toàn không liên quan.

Hàn Tịnh Hy đưa mắt nhìn căn phòng, gọi là phòng thế nhưng thực chất chỉ có 4 cái cột rộng lớn. Căn phòng rộng lớn đến mức thừa thãi, phía trên không phải là trần nhà lát gạch ngói mà là trần thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời lấp lánh đầy sao, cảnh vật đẹp đến nghẹt thở. "Căn phòng" này cách mặt đất những 10 trượng bốn mặt đi lên bằng cầu thang, trong phòng tất cả đều được lát vàng vô cùng xa hoa mỹ lệ. Ở giữa đặt chiếc giường đỏ to lớn hoa mỹ rải đầy cánh hồng, cách một tấm bình phong đi vào bên trong là dao trì dát vàng cũng bỏ thật nhiều những cánh hoa được ánh trăng chiếu xuống ngọc hồ phản chiếu lung linh đẹp động lòng người. Không gian phản phất mùi tinh dầu càng khiến người ta thư thái. Căn phòng này do chính tay Hoán Vũ đế- Giang Phong Ly thiết kế, mất gần hai năm trời để dựng nên, tốn không biết bao nhiêu tiền của, quả thật là độc nhất vô nhị trên đời.

Mà lúc này Hàn Tịnh Hy không có lấy một chút tâm tình thưởng thức nào, vừa bước vào đã nhìn thấy chiếc giường quá mức to lớn kia hắn đã lập tức muốn khóc. Trong lòng một trận sợ hãi, bên tai đã vang lên tiếng bước chân tiến vào.

Hoán Vũ đế đã đứng trước phòng.